Sư Tôn Mắt Mù Nuôi Dưỡng Đồ Đệ Vạn Nhân Mê

Chương 20

Rõ ràng trước đây mỗi khi chăm sóc Cố Tức Túy, hắn rất khó chịu, thậm chí ghét cay ghét đắng việc phải chạm vào Cố Tức Túy.

Nhưng bây giờ, bị nắm tay lâu như vậy, hắn lại không cảm thấy khó chịu chút nào.

Tại sao?

Là vì Cố Tức Túy đang dạy hắn kiếm pháp? Hay vì động tác của Cố Tức Túy quá mức tự nhiên, giống như việc nắm tay chỉ là để xác định rằng hắn đang ở bên cạnh?

Bởi vì Cố Tức Túy không nhìn thấy, nên cần chạm vào để xác nhận?

Loại tiếp xúc không mang theo ý xấu này khiến Lục Khiêm Chu cảm thấy lạ lẫm, hắn thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi.

Thôi, cũng không có gì. Xem như trên tay mình có thêm một tảng đá đi.

Đây không phải lúc để so đo, học kiếm pháp quan trọng hơn.

Không biết Cố Tức Túy trúng phải cơn gió gì, vậy mà lại sẵn lòng dạy mình. Phải nhân lúc đầu óc Cố Tức Túy bị “cửa kẹp”, học được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Dù chỉ nắm được chút ít cũng có lợi hơn tự mày mò gấp trăm lần.

Lục Khiêm Chu cụp mắt, tập trung lắng nghe Cố Tức Túy giảng giải.

Giọng nói của Cố Tức Túy cuốn hút, lúc giảng giải còn l*иg ghép thêm nhiêù câu chuyện thú vị, khiến người nghe dễ dàng lĩnh hội sự huyền diệu ẩn chứa trong từng chiêu thức.

Nghe một lúc, Lục Khiêm Chu vô thức giơ tay lên giữa không trung, ngón trỏ và ngón giữa khép lại tạo hình thanh kiếm, nhẹ nhàng chém ngang.

Đúng lúc này, bàn tay còn lại của hắn bỗng nhẹ đi.

Cố Tức Túy định buông tay ra?

Lục Khiêm Chu đang rút tay về thì phát hiện Cố Tức Túy chỉ tạm buông, sau đó khéo léo luồn tay vào lòng bàn tay hắn.

Hắn, hình như... đã hiểu rồi.

Hóa ra Cố Tức Túy chỉ đang mượn tay hắn để sưởi ấm thôi!

Lòng bàn tay đã được làm ấm, bây giờ đến mu bàn tay.

Ha!

Lục Khiêm Chu đột ngột đứng phắt dậy, làm Cố Tức Túy đang mải mê giảng bài phải giật mình.

“Có chuyện gì thế?” Cố Tức Túy ngơ ngác hỏi.

Lục Khiêm Chu liếc nhìn đôi tay trắng trẻo thon dài của Cố Tức Túy, thở hắt ra một hơi, trầm giọng: “Sư tôn, để ta đi lấy lò sưởi tay cho người.”

“Không cần đâu!” Cố Tức Túy vội vươn tay muốn kéo hắn lại, nhưng chỉ kéo vào khoảng không.

Lục Khiêm Chu đã biến mất khỏi tầm mắt.

Cố Tức Túy ấn giữa trán, than thở: “Xong rồi… Nếu hắn biết ta không mua lò sưởi tay thì phải làm sao bây giờ?”

Hệ thống: [Đáng đời! Không chỉ không mua lò sưởi tay, ngài còn chẳng thèm mua đồ ăn. Nguyên thân có thể keo kiệt với Lục Khiêm Chu, nhưng dù gì cũng đảm bảo hắn không bị đói chết. Ngài còn quá đáng hơn cả nguyên thân đấy!]

Cố Tức Túy oan ức cực kỳ: “Ta tiêu hết linh thạch rồi còn đâu! Hành Cửu Mặc thật keo kiệt, mượn tiên hạc cũng phải trả tiền. Ta đâu giống nguyên thân, ta dùng linh thạch để bảo vệ đồ đệ mà! Ai như nguyên thân, chỉ biết ăn chơi hưởng thụ.”

Hệ thống: [Nhưng ngài cũng không thể dùng tay Lục Khiêm Chu để sưởi ấm! Đó là ‘bàn tay vạn người mê’, không phải thứ để sưởi ấm! Bao nhiêu người muốn chạm vào mà không được kìa! Ngài mau kiểm điểm bản thân đi!]

Cố Tức Túy lẩm bẩm: “Thì ta đang tiết kiệm cho gia đình mà...”

Nói xong, y thở dài, như thể bản thân đã hy sinh quá nhiều cho gia đình này.

Hệ thống: […] Đừng giả vờ ấm ức nữa!

Trong lúc Cố Tức Túy hăng hái đấu võ mồm với hệ thống, Lục Khiêm Chu đã quay trở lại.