Sư Tôn Mắt Mù Nuôi Dưỡng Đồ Đệ Vạn Nhân Mê

Chương 18

Cố Tức Túy bị cắt ngang thì thoáng sững người, vừa định trả lời theo bản năng, bên tai lại vang lên giọng nói thanh thoát, xen lẫn chút ấm ức: “Sư tôn.”

Nghe thấy tiếng gọi ấy, trái tim Cố Tức Túy mềm nhũn. Y vội nghiêm mặt, ho nhẹ một tiếng, rồi nghiêm túc đáp lời Hành Độ: “Ngươi còn nhớ rõ chiêu kiếm vừa rồi không?”

Sắc mặt Lục Khiêm Chu tối sầm lại.

“Đương nhiên là nhớ!” Hành Độ tưởng rằng Cố Tức Túy chuẩn bị chỉ dạy cho mình, hào hứng đáp.

Hắn còn định tiến lên để nghe rõ hơn, rồi bất ngờ đối diện với ánh mắt lạnh băng của Lục Khiêm Chu. Hành Độ khựng lại, dù hứng thú thế nào cũng không dám tiến thêm bước nữa.

Cản Hành Độ xong, trong lòng Lục Khiêm Chu trỗi dậy cảm giác kì lạ.

Sao Cố Tức Túy có thể giảng giải công pháp cho mình chứ? Chẳng qua là do Hành Độ ở đây, nên y mới muốn lấy lòng Hành Độ để chiếm được thiện cảm của Hành Cửu Mặc mà thôi.

Cố Tức Túy làm mọi thứ, chẳng qua đều vì lợi ích cá nhân. Chẳng phải hắn đã quá rõ ràng rồi sao?

Giống như trước đây, khi hắn bị Hành Độ đánh đến thương tích đầy mình, sư tôn chỉ biết cười hì hì chạy đến chỗ Hành Cửu Mặc để xin ít linh thạch bồi thường.

Thậm chí còn dặn dò Hành Độ rằng nếu muốn luyện kiếm, cứ việc tìm Lục Khiêm Chu thử chiêu.

Nghĩ đến đây, Lục Khiêm Chu nhếch môi đầy châm chọc, tự giác lùi về sau một bước.

Ngay khi hắn vừa lùi lại, giọng Cố Tức Túy lại vang lên: “Tốt lắm, nhớ kỹ chiêu đó rồi diễn lại cho sư tôn ngươi xem, hắn chắc chắn sẽ chỉ dạy ngươi. Còn cái màn khóc lóc cởϊ áσ kia thì miễn đi.”

Mặt Hành Độ đỏ bừng, xấu hổ không chịu được: “Có sư tôn chỉ đạo thì hay lắm à, sư tôn ta luôn dạy ta mỗi ngày kìa!”

Dứt lời, hắn định nhảy lên tiên hạc rời đi, nhưng con tiên hạc cao ngạo kia hoàn toàn phớt lờ hắn, trực tiếp bay mất tăm.

Hành Độ đứng ngây ra, tức giận đến choáng váng: “???”

Vừa rồi hắn còn thấy tiên hạc chở Cố Tức Túy, nên mới nghĩ đây là tiên hạc sư tôn tiện tay nuôi, ai cũng có thể ngồi lên.

Chẳng lẽ không phải?

Bên tai Hành Độ lại vang lên giọng nói ôn nhu của Cố Tức Túy, hắn tức tối rút một tấm phù phi hành ra, rời đi ngay lập tức

...

“Nhớ kỹ chưa? Nhớ nghiên cứu mấy quyển công pháp này thật kỹ đấy.” Cố Tức Túy dường như chẳng hề để tâm đến việc Hành Độ rời đi, chỉ nhẹ giọng hỏi Lục Khiêm Chu.

Lục Khiêm Chu lặng lẽ siết chặt đống sách Cố Tức Túy đưa, ngập ngừng một lúc rồi nói: “Sư tôn, Hành Độ đi rồi.”

Nên không cần diễn tiếp nữa đâu.

Cố Tức Túy nhìn đồ đệ, nở nụ cười: “Đi thì đi thôi. Nói mới nhớ, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta trở về rồi nói tiếp. Ngươi có lạnh không?”

Lục Khiêm Chu còn chưa kịp nói “Không lạnh”, bàn tay đã bị Cố Tức Túy nắm lấy.

“Còn trẻ thật tốt, thân nhiệt lúc nào cũng nóng cả.” Cố Tức Túy cầm lấy bàn tay ấm áp của Lục Khiêm Chu, khẽ cảm thán.

Trên đường về, y chẳng buồn buông tay, đúng tình hợp lý mà coi tay Lục Khiêm Chu thành lò sưởi.

Dù áo choàng có thể giữ ấm, nhưng cơ thể nguyên chủ yếu ớt, tay chân lúc nào cũng lạnh buốt.

Cầm tay đồ đệ khiến Cố Tức Túy thoải mái hơn hẳn, nào dễ buông ra.

Vả lại, sư tôn cầm tay đồ đệ thì có gì lạ đâu? Hết sức bình thường.

Cố Tức Túy không hề suy nghĩ nhiều.