Dẫu vậy, Hành Độ vẫn là đệ tử được Hành Cửu Mặc bồi dưỡng. Hắn lập tức dùng một chiêu kiếm tinh diệu ổn định lại thế trận, ép Lục Khiêm Chu lùi lại phía sau. Kiếm thế chuyển đổi linh hoạt, trực tiếp nhắm đến cánh tay của Lục Khiêm Chu.
Ngay khi Hành Độ đang đắc ý, đồng tử hắn bỗng co rụt lại.
Lục Khiêm Chu không hề lùi bước mà lao thẳng về phía trước, mặc kệ kiếm đâm vào tay mình. Đồng thời, kiếm của hắn cũng đâm vào vai Hành Độ.
Bị đau, Hành Độ lập tức thu kiếm, vừa lùi vừa hét lên: “Lục Khiêm Chu, ngươi đúng là đồ điên!”
Hắn vừa nói vừa vội nuốt một viên đan dược quý giá để cầm máu và giảm đau.
Thật ra vết thương không sâu, nhưng Hành Độ phản ứng chẳng khác gì bị trọng thương. Hắn lấy hết linh đan diệu dược ra bôi, còn sợ lưu lại sẹo mà cởi cả áo ngoài ra để xử lý vết thương.
Lục Khiêm Chu thu kiếm, nhìn Hành Độ vừa cởϊ áσ vừa chửi bới, khóe miệng mím lại đầy ghét bỏ.
Y không thèm để ý đến vết thương trên tay, quay người định rời đi thì chợt cảm thấy có luồng khí ấm áp lan tỏa từ phía sau.
Trên tay không còn cảm giác đau đớn, Lục Chu Khiêm kinh ngạc quay người, phát hiện Cố Tức Túy đang trị thương cho mình.
Hành Độ nhìn thấy cảnh đó, giận dữ hét lên: “Lục Khiêm Chu, ngươi có biết xấu hổ không? Một vết thương nhỏ như vậy cũng bắt sư tôn ngươi hao tổn pháp thuật để trị cho ngươi?”
Nghe vậy, Lục Khiêm Chu liếc nhìn bả vai của Hành Độ – nơi vết thương đã gần đóng vảy, không biết phải nói gì.
Cố Tức Túy nhướng mày, nở nụ cười nhàn nhạt: “Ta nguyện ý trị cho đồ đệ của ta, sao nào? Ngươi cũng muốn?”
Hành Độ đỏ mặt tía tai: "Ai thèm ngươi trị thương chứ?!”
"Vậy ngươi cởϊ qυầи áo khóc lóc trước mặt ta làm gì? Ta đâu phải sư tôn của ngươi, muốn khóc thì về nhà tìm mẹ ngươi ấy."
Nói xong, Cố Tức Túy thản nhiên nhìn vai Hành Độ một cái, ánh mắt đầy hàm ý khiến Hành Độ tức đến nghẹn lời.
Mặt Hành Độ đỏ bừng, vội vàng mặc y phục chỉnh tề, l*иg ngực phập phồng vì giận dữ.
Vừa định bỏ đi, Hành Độ chợt phát hiện bên cạnh Cố Tức Túy có một chồng sách dày.
Cố Tức Túy hiền từ mỉm cười, vẫy tay với Lục Khiêm Chu.
Lục Khiêm Chu thoáng chần chừ nhưng vẫn bước tới, trong lòng đầy cảnh giác.
Giọng Cố Tức Túy vô cùng ôn hòa, kiên nhẫn: “Mấy chiêu thức khi nãy là do ngươi tự nghĩ ra đúng không? Có vài chiêu không tệ, rất thông minh.”
Y vừa nói vừa lấy một quyển sách đưa cho Lục Khiêm Chu: “Khí thế của ngươi đủ mạnh, nhưng cần chú ý lực đạo. Quyển sách này giải thích rất chi tiết, sẽ giúp ích cho ngươi. Về chiêu đầu tiên...”
Lục Khiêm Chu đứng bên cạnh Cố Tức Túy, chăm chú lắng nghe y phân tích và hướng dẫn từng chiêu một. Tuy không thể hiểu hết tất cả, nhưng Lục Khiêm Chu vẫn vô thức đắm chìm vào từng lời chỉ dạy, sự căng thẳng tan biến lúc nào không hay.
Hành Độ nghe mà sững sờ.
Dù được Hành Cửu Mặc đích thân dạy dỗ, nhưng sư tôn của hắn chưa từng cẩn thận quan sát và chỉ dẫn tỉ mỉ như vậy.
Cố Tức Túy nhìn qua có vẻ lười biếng, nhưng lại quan sát tinh tế từng chiêu thức, lời giảng giải đầy đủ lý luận khiến ngay cả kẻ ngoài cuộc như Hành Độ cũng phải gật gù ngộ ra nhiều điều.
Chắc chắn lúc bọn họ giao đấu, Cố Tức Túy đã vận công để theo dõi kỹ lưỡng.
Hành Độ bỗng cảm thấy ngưỡng mộ không thể kiểm soát. Càng nghe, hắn càng không thể kiềm chế được sự tò mò, xen mồm vào hỏi: “Vậy… chiêu kiếm đầu tiên của ta thì sao?”