Sư Tôn Mắt Mù Nuôi Dưỡng Đồ Đệ Vạn Nhân Mê

Chương 16

Lục Khiêm Chu nghiến răng rút kiếm khỏi vỏ, thốt ra từng chữ nặng nề: “Muốn chết.”

Vừa bước lên một bước, bả vai hắn đã bị giữ lại.

Lục Khiêm Chu ngước mắt, ánh nhìn sắc bén như muốn gϊếŧ người.

Nhưng Cố Tức Túy là người mù, hoàn toàn không cảm nhận được sát khí. Ngược lại, trong đầu y còn tưởng tượng ra hình ảnh Lục Khiêm Chu đỏ mắt, trông đáng thương vô cùng.

Cố Tức Túy càng nghĩ càng thấy đau lòng.

Sát khí trong mắt Lục Khiêm Chu lóe lên, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt Cố Tức Túy, biểu cảm của hắn lập tức biến hóa, nháy mắt trở nên ngoan ngoãn nghe lời.

“Sư tôn, đồ nhi nghe người.” Dù nói vậy, tay hắn vẫn nắm chặt kiếm, vì hắn biết rõ kết cục của mình ra sao.

Cố Tức Túy vốn định khuyên nhủ đồ đệ bình tĩnh, nhưng khi nghe Lục Khiêm Chu nhẫn nhịn đến mức này, y chợt thay đổi ý định.

Ngày thường Lục Khiêm Chu luôn nhẫn nhịn như vậy sao? Đúng là một đứa bé lương thiện, luôn lặng lẽ chịu đựng mọi ủy khuất, đến cả cơn giận cũng chỉ dám giữ trong lòng.

Cố Tức Túy buông tay khỏi vai Lục Khiêm Chu, nghiêng người nhường đường, nhẹ giọng nói: “Đi đi, muốn đánh thì đánh, đừng đè nép bản thân.”

Ban đầu Cố Tức Túy sợ Lục Khiêm Chu kích động làm hỏng việc, nhưng bây giờ y mới nhận ra, thứ mà Lục Khiêm Chu cần chính là cơ hội để trút giận.

Dù sao thì Hành Độ cũng chỉ là thiếu niên 15-16 tuổi, có gì phải sợ?

Dưới sự bảo hộ của y, Lục Khiêm Chu muốn đánh ai cũng được.



Nghe được lời nói này, Lục Khiêm Chu thoáng sững người, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.

Đây mới đúng là sư tôn của hắn.

Người chưa bao giờ thật sự bảo vệ hắn, dù hắn bị đánh đến thương tích đầy mình cũng chỉ đứng một bên uống trà lạnh, rồi giả vờ nghiêm túc buông một câu: “Cần phải cố gắng hơn.”

“Vâng, sư tôn.” Khí thế quanh thân Lục Khiêm Chu lạnh xuống, hắn nắm chặt kiếm, tiến về phía Hành Độ.

Hành Độ vốn là người khiêu chiến, nhưng khi cảm nhận được sát khí từ Lục Khiêm Chu, hắn bất giác lùi lại một bước.

Sau khi nhận ra mình lùi bước, trong lòng hắn thầm mắng chính mình: “Hành Độ! Ngươi sợ cái rắm gì chứ?! Lục Khiêm Chu từ nhỏ đã không cha không mẹ, khó khăn lắm mới có được một sư tôn, mà sư tôn này lại chả ra gì, chưa từng dạy hắn thứ gì ra hồn. Công phu của hắn toàn là do hắn tự mò mẫm lung tung mà thành. Ngươi đường đường là đệ tử được chưởng môn đích thân dạy dỗ, sao có thể sợ một tên con hoang như hắn?”

Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng cực độ, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến kiếm chạm vào nhau.

Bỗng, âm thanh kéo ghế vang lên lạch cạch, phá tan bầu không khí căng thẳng.

Chẳng biết Cố Tức Túy lấy ra một cái ghế (trong túi trữ vật) từ lúc nào, nhàn nhã ngồi xuống như đang chuẩn bị thưởng thức một màn kịch.

Hành Độ bật cười: “Ha ha ha! Sư tôn ngươi cưng chiều ngươi thật đấy. Để ta xem ngươi bị đánh sống dở chết dở thế nào, đồ tạp chủng!”

Ba chữ cuối cùng hoàn toàn chọc giận Lục Khiêm Chu.

Khi Hành Độ vừa dứt lời, một đạo kiếm khí mạnh mẽ xé gió lao thẳng tới trước mặt hắn. Tuy kiếm pháp của Lục Khiêm Chu chẳng có chút bài bản nào, nhưng khí thế lại hung mãnh, hệt như một con sói con không sợ chết.

Ngay từ đầu, Hành Độ đã rơi vào thế hạ phong.