Không thể không thừa nhận, tiên hạc bay rất nhanh.
Gió lạnh vù vù quét qua, Cố Tức Túy siết chặt áo choàng theo bản năng, định vận công chống rét. Rồi y chợt nhận ra chẳng cần làm vậy, vì bay rất lâu rồi mà cơ thể y vẫn ấm áp.
Hệ thống lên tiếng: [Hành Cửu Mặc đúng là xa xỉ. Chỉ một cái áo choàng mà đã khắc mấy tấm phù chú giữ ấm rồi.]
Cố Tức Túy thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu suy nghĩ lung tung: “Khoan đã, nếu đang bay mà đâm phải chim thì sao? Ta không muốn chết vì đυ.ng trúng con quạ nào đó đâu!”
Hệ thống: [...Tiên hạc có mắt.]
“Tiên hạc có mắt, nhưng nếu nó chỉ lo né cho bản thân mà quên mất ta thì sao?” Cố Tức Túy vẫn không yên tâm.
Tầm nhìn của y kém, ngồi trên lưng tiên hạc như vậy thật khiến lòng dạ bồn chồn.
Cuối cùng, Cố Tức Túy dứt khoát ôm chặt cổ tiên hạc, cả người phủ phục trên lưng nó, không dám động đậy.
Đến lúc này, y mới hoàn toàn an tâm.
Hệ thống: […] Không muốn nhìn nữa.
Tiên hạc lao vun vυ't, chẳng mấy chốc đã đến chỗ Lục Khiêm Chu. Tốc độ nhanh đến mức Cố Tức Túy còn chưa kịp chuẩn bị, vẫn giữ nguyên tư thế bò sấp ôm cổ tiên hạc.
---
Bên kia, Lục Khiêm Chu đang trầm tư thì chợt cảm thấy luồng khí mạnh lướt qua.
Hắn ngẩng đầu, liền thấy một con tiên hạc óng ánh, khí chất phiêu dật đáp xuống. Nhưng trên lưng tiên hạc lại có một người đang nằm bò, ôm chặt lấy cổ hạc như thể sợ ngã.
Tiên hạc bực bội vẫy cổ, ném người nọ xuống khỏi lưng mình. Người kia lảo đảo đứng vững rồi kéo lại áo choàng, trông hệt như một ông lão nhát gan.
Khi người nọ ngẩng đầu, biểu cảm của Lục Khiêm Chu cứng đờ.
Hóa ra đó là... Sư tôn?
“Phụt ha ha ha!” Người đứng bên cạnh Lục Khiêm Chu bỗng cười phá lên: “Lục Khiêm Chu, đây là sư tôn của ngươi sao? Ngồi tiên hạc mà phải ôm cổ, ha ha ha, quả nhiên mắt mù, dáng ngồi cũng khác người như thế.”
Nghe thấy tiếng cười nhạo ấy, động tác chỉnh áo choàng của Cố Tức Túy khựng lại đôi chút.
Khóe miệng vốn hơi nhếch lên định chào hỏi đồ đệ, giờ lại ép xuống, sắc mặt trở nên không vui.
Lục Khiêm Chu lập tức tiến lên, đứng chắn trước mặt Cố Tức Túy, lạnh lùng nhìn kẻ vừa cười nhạo, nói: “Không được phép nói sư tôn của ta như vậy.”
Lời nói vừa dứt, Cố Tức Túy lập tức cảm thấy ấm lòng.
Không ngờ đồ đệ lại bảo vệ y đến vậy!
Tiếng cười nhạo của đối phương càng thêm chói tai: “Ôi chao, đồ đệ bảo vệ sư tôn cơ đấy? Không thấy mất mặt sao, ha ha ha!”
Lục Khiêm Chu nghẹn đỏ mặt, lớn tiếng phản bác: “Chỉ là sư tôn ta không tiện thôi.”
“Không tiện cái gì? Mắt mù cũng gọi là không tiện à? Ha ha ha!”
Lục Khiêm Chu định lên tiếng phản bác thì bả vai đã bị một lực nhẹ đè xuống.
Hắn mím chặt môi, cả người căng cứng.
Ngay lúc ấy, giọng nói ôn nhu của Cố Tức Túy vang lên: “Không sao, sư tôn không để bụng.”
Dù vậy, Lục Khiêm Chu vẫn siết chặt chuôi kiếm, hắn xoay người, vẻ mặt đầy lo lắng: “Nhưng sư tôn, hắn nói ngài mắt mù, còn nói ngài vô dụng, nói ngài mất mặt...”
“Được, được, được. Không giận, không giận.” Cố Tức Túy nhẹ giọng dỗ dành. Dỗ thì dỗ, nhưng trong lòng lại thấy có gì đó sai sai.
Cố Tức Túy có chút hoảng hốt, đồ đệ ngoan thật sự đang an ủi y sao?
Sao nghe câu nào cũng giống như đang chọc vào lòng y vậy.
Vừa nghĩ, Cố Tức Túy vừa nghe hệ thống tóm tắt thông tin nhân vật. Nghe xong, Cố Tức Túy cười lạnh.
Quả nhiên, Hành Cửu Mặc chưa bao giờ che giấu sự xem thường với nguyên chủ. Nếu không, tại sao đệ tử thân truyền của Hành Cửu Mặc lại dám bất kính với sư thúc như vậy.