Sư Tôn Mắt Mù Nuôi Dưỡng Đồ Đệ Vạn Nhân Mê

Chương 13

Đang lúc rối bời, ánh mắt Cố Tức Túy va vào chiếc kiệu xa hoa sáng lấp lánh gần đó.

Đúng rồi! Cái kiệu xa hoa của Hành Cửu Mặc chỉ cần vài giây là có thể bay tới đích!

"Sư huynh, ta có thể mượn kiệu của huynh một lát không?" Sau một hồi suy nghĩ, Cố Tức Túy quyết định lên tiếng.

Y chỉ mượn một lát thôi, sẽ nhanh chóng trả lại, không tính là quá đáng.

Hành Cửu Mặc cười khẽ một tiếng, thái độ hòa nhã, giọng điệu thân thiết: “Tất nhiên là được. Sư đệ muốn dùng, sao ta có thể không cho. Cỗ kiệu này thuê bên ngoài một khắc (~15 phút) có giá 100 linh thạch thượng phẩm. Nhưng sư đệ là đồng môn thân thiết, ta giảm giá 99%, chỉ một linh thạch thượng phẩm thôi.”

Cố Tức Túy: "..." Hành Cửu Mặc kiếm tiền đến điên rồi sao, ngay cả sư đệ ruột cũng tính toán chi li như vậy.

Trông có khác gì một thương nhân ở chợ đen không!

"Sư huynh, không phải huynh từng nói... ta có thể tùy tiện dùng đồ của huynh sao?" Khóe miệng Cố Tức Túy run rẩy, hỏi ngược lại.

"Đó là do trước đây sư huynh còn ngu dốt, không hiểu rõ đạo lý "người thân cũng phải sòng phẳng minh bạch". Nếu không tính toán rõ ràng, rất dễ tổn hại tình cảm sư huynh đệ của chúng ta."

Cố Tức Túy: “…”

"“Của ngươi là của ta, của ta là của ngươi?" Sư đệ, đệ nghĩ lại xem câu nói này có hợp lý không? Đệ đâu phải thê tử của ta, ngày ngày bên nhau, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường mà lại đòi như thế? Nếu sau này có thê tử rồi, ta phải làm thế nào đây?”

Nghe Hành Cửu Mặc nghiêm túc thốt ra những lời này, Cố Tức Túy lập tức cạn lời: “Sư huynh, ý huynh là những lời nói trước đây của huynh... đều là trái lương tâm sao?”

Y ngừng một chút, đổi câu “vớ vẩn” thành "trái lương tâm".

“Tất nhiên rồi. Không chỉ ta, ai nói thế đều trái lương tâm cả. Sao thế, còn ai nói những lời này với đệ ư?” Nói rồi, Hành Cửu Mặc tiến lên, lo lắng như sợ Cố Tức Túy bị lừa.

Kiểu vô lại pha lẫn vẻ khuyên bảo chân thành này khiến Cố Tức Túy không nhịn được mà khâm phục: Giỏi thật! Không hổ là Hành Cửu Mặc.

“Không có, trên đời này chẳng có ai tốt với ta bằng sư huynh cả.” Cố Tức Túy cười trả lời, nghe vô cùng châm chọc.

Hành Cửu Mặc lại làm như không biết, đưa tay chỉnh lại áo choàng trên người y, thản nhiên đáp: “Biết thế là tốt.”

Cố Tức Túy: “...” Phi! Đúng là không biết xấu hổ!

Cố Tức Túy siết chặt áo choàng, che đi một thân nổi đầy da gà. Sau đó, y lục lọi túi trữ vật, móc ra 10 viên linh thạch hạ phẩm cuối cùng, dúi vào tay Hành Cửu Mặc: “Ta chỉ có từng này thôi. Không cần kiệu đâu, sư huynh cho ta mượn một con tiên hạc là được.”

Không đợi đối phương trả lời, Cố Tức Túy tiến lên, trực tiếp tháo dây cương của một con tiên hạc ra, định cưỡi lên.

Tiên hạc vốn là linh sủng kiêu ngạo, phẩm cấp càng cao tính khí càng lớn. Bốn con tiên hạc mà Hành Cửu Mặc thu phục làm tọa kỵ đều là loài đứng đầu, ngày xưa hắn cũng phải tốn không ít công sức mới thuần phục được.

Hiện tại, Cố Tức Túy vừa đến gần đã muốn cưỡi, tiên hạc tất nhiên không chịu, vỗ cánh định bay đi.

Chỉ là vừa nhấc mình, nó liền cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo sắc bén phóng tới.

Tiên hạc rụt cổ lại, lén lút liếc qua, chạm phải ánh mắt của Hành Cửu Mặc. Nó lúng túng một chút, rồi ngoan ngoãn hạ xuống, mặc cho Cố Tức Túy lóng ngóng trèo lên.

Ngồi ổn định, Cố Tức Túy kéo chặt áo choàng, ra lệnh đầy uy nghi: “Cất cánh!”

“Cất cái đầu ngươi ấy!” Tiên hạc mắng thầm trong lòng.

Dù không tình nguyện, nó vẫn ngửa cổ kêu một tiếng dài, nhanh chóng bay lên trời.