Cố Tức Túy kiên quyết từ chối, nghiêm túc nói: “Không cần, ta muốn cảm nhận nỗi đau này.”
Hệ thống: [?!] Ký chủ ngủ ít quá nên ngốc luôn à? Đau đớn có gì hay mà cảm nhận?
Cố Tức Túy im lặng, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, vẻ mặt u tối, như đang nhìn lại những đau thương trong quá khứ.
"Cơ thể ta đã từng cảnh báo nhiều lần, nhưng ta không hề trân trọng hay lắng nghe nó. Cho đến khi cái chết cận kề, ta mới nhận ra thân thể đã quá tải từ lâu."
"Từ giờ, ta muốn lắng nghe từng tín hiệu mà cơ thể gửi đến. Ta muốn ngủ ngon mỗi đêm, muốn…”
Hệ thống vội cắt ngang: [Được rồi, được rồi, ta hiểu rồi!]
Thú thật, hệ thống cũng khá ngạc nhiên khi ký chủ lý trí và tỉnh táo đến vậy. Tuy từ chối thuốc giảm đau sẽ khó chịu trong chốc lát, nhưng lại rất có lợi cho sau này.
Bởi vì kí chủ có thể cảm nhận rõ tình trạng thân thể mình, tránh được những tổn thương nghiêm trọng hơn trong tương lai, đặc biệt là khi vết thương này ảnh hưởng đến cả thể xác lẫn thần hồn.
…
Cố Tức Túy mở cửa rời đi, đột nhiên, một làn hơi ấm áp bao trùm lấy y.
Một đôi tay nhẹ nhàng vòng qua cổ y, khoác chiếc áo choàng mềm mại lên người, rồi kéo lại.
Giọng nói trầm thấp của Hành Cửu Mặc vang lên: "Mặc áo choàng này vào, đừng dùng công pháp bừa bãi nữa."
Cơ thể Cố Tức Túy ấm áp, trong lòng cũng thấy hơi cảm động: “Cảm ơn sư huynh.”
Nhưng Hành Cửu Mặc lập tức phá tan bầu không khí ấm áp này: "Nhớ bảo đồ đệ của đệ giữ gìn cẩn thận. Áo choàng này rất quý, nếu làm hỏng, đệ phải bồi thường ta 100 linh thạch thượng phẩm đấy."
Cố Tức Túy: "..." Cảm động vừa dâng lên lập tức bị dội một gáo nước lạnh.
Nhưng lạ là… Hành Cửu Mặc nhắc đến việc “phải trả lại”.
Hành Cửu Mặc chưa bao giờ đòi lại thứ gì đã đưa cho nguyên thân. Nếu muốn, hắn sẽ trực tiếp thu về gấp bội mà không thèm báo trước.
Quá kỳ lạ.
"Được." Cố Tức Túy cẩn thận chỉnh lại áo choàng, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp từ lớp lông nhung. Đúng là hàng đắt giá có khác, mặc lên vô cùng thoải mái!
Hành Cửu Mặc nhìn Cố Tức Túy khoác áo choàng do chính mình chuẩn bị lên, ánh mắt không khỏi dừng lại.
Dưới lớp lông mềm màu đen, gương mặt trắng trẻo của Cố Tức Túy càng thêm ngoan ngoãn và nổi bật.
Hành Cửu Mặc nhìn đến ngây người. Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra sư đệ của mình sở hữu một gương mặt xuất sắc đến vậy.
Còn Cố Tức Túy thì đang bận oán thầm: Chỉ là một cái áo choàng thôi, sao lại nhắc đến đồ đệ của ta? Đám vai chính công các người bị úng não rồi, lúc nào cũng mơ mộng về đồ đệ của ta. Thật không biết xấu hổ!
Y đang định cáo biệt thì hệ thống đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo: [Không xong rồi! Không xong rồi! Lục Khiêm Chu đang bị ức hϊếp, tứ cố vô thân, đáng thương lại bất lực. Ai sẽ tới cứu hắn đây?]
Cố Tức Túy lập tức hô to trong lòng: "Ta!"
Nghe hệ thống thông báo đồ đệ bị bắt nạt, Cố Tức Túy không chần chừ nữa, lập tức xoay người chống gậy rời đi.
Nhưng càng đi, trong lòng y càng sốt ruột. Với tốc độ rùa bò hiện tại, đợi đến nơi chắc chắn mọi chuyện đã xong.
Hay là… ngự kiếm?
Không được! Với tình trạng nửa mù này, ngự kiếm chẳng khác nào hẹn trước với Diêm Vương.
Nếu bay nhanh quá mà đâm vào chim thì đúng là chết oan uổng!
Vậy phải làm sao đây?