Sư Tôn Mắt Mù Nuôi Dưỡng Đồ Đệ Vạn Nhân Mê

Chương 10

Tình huống này thật sự xấu hổ. Hành Cửu Mặc ngừng một lát, mặt không đổi sắc đứng đắn nói:

“Đệ hãy thử nghĩ lại xem, công pháp đơn giản thế này sao mà quên được.”

Rõ ràng bản thân cũng không nghĩ ra, nhưng lời hắn nói lại đầy trách cứ, như thể nếu Cố Tức Túy không nhớ ra thì sẽ bị phạt ngay.

Cố Tức Túy nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn mở miệng xin tha: “Đệ thật sự không nhớ nổi, sư huynh, huynh nói cho đệ đi.”

Đôi tay đang lật sổ sách của Hành Cửu Mặc run lên. Vừa rồi... Cố Tức Túy đang làm nũng sao?

Khóe miệng Hành Cửu Mặc hơi cong lên nhưng nhanh chóng kiềm chế lại.

Hắn giả vờ ho khan, bình tĩnh vận công chống lạnh. Đây chỉ là kiến thức cơ bản, tuy đã quên lý thuyết, nhưng cơ thể vẫn còn nhớ. Rất nhanh, hắn nhớ ra cách làm rồi truyền đạt cho Cố Tức Túy.

Thực ra, Cố Tức Túy không hề làm nũng, giọng y đều đều giống như đang đọc sách, không hề có cảm xúc. Chỉ là cơ thể quá mệt mỏi mới khiến âm thanh nhẹ đi.

Cố Tức Túy làm theo, nhưng đến bước thứ ba lại quên. Y lặp lại câu hỏi như lần trước, giống hệt một cái máy đọc.

Hành Cửu Mặc đành vận công tiếp tục hướng dẫn Cố Tức Túy. Cả hai cứ thế phối hợp, cuối cùng cũng khiến thân thể ấm áp trở lại.

Khi cơ thể ấm áp, Hành Cửu Mặc lập tức ghét bỏ ném cái lò sưởi tay sang một bên. Nhưng trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói của Cố Tức Túy: "Sư huynh, huynh nói cho ta biết đi."

Hắn bị âm thanh này làm cho choáng váng, cắn răng nghĩ: Tên tiểu tử thối này chỉ biết làm nũng bằng câu này thôi ư? Không biết thay đổi cho mới mẻ à? Hắn dễ lừa vậy sao?

Thân thể ấm áp, tinh thần của Cố Tức Túy cũng tăng lên.

Hệ thống trong đầu y lại ngập tràn dấu chấm hỏi: [Ký chủ, ta có sẵn công pháp ở đây, ngài hỏi tên Chưởng môn vô dụng kia làm gì? Hắn còn phải tự vận công hồi lâu mới nhớ lại cơ mà. Thật mất mặt!]

“Chính vì hắn vô dụng nên ta mới làm vậy.” Cố Tức Túy thản nhiên đáp.

Hành Cửu Mặc và Cố Tức Túy đều từng bị trọng thương. Cố Tức Túy mất đi đôi mắt, còn Hành Cửu Mặc bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, không thể tập trung vận công quá một phút.

Tuy nhiên, ngoại trừ vận công, các công việc khác như tính sổ sách lại không hề bị ảnh hưởng.

Vì vậy, Hành Cửu Mặc luôn dùng noãn ngọc để chống lạnh, không muốn tự mình vận công. Thời gian dài không luyện tập, dần dần, ngay cả công pháp cơ bản cũng suýt quên mất.

Dù Hành Cửu Mặc không hề luyện công, nhưng tu vi của hắn vẫn tăng lên đều đặn.

Đây có thể coi là một kỳ tích!

Thật ra, chẳng có gì là kỳ tích cả…

Đừng hỏi, hỏi thì chính là – có tiền.

Là người giàu có bậc nhất Tu Chân Giới, Hành Cửu Mặc chẳng thiếu linh dược hay linh đan đại bổ nào. Nhưng việc bồi bổ kiểu này lại khiến tu vi tăng trưởng không có căn cơ (không có nền tảng), tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Mặc dù tiểu thuyết không nhắc đến hậu quả sau này, nhưng Cố Tức Túy biết cách tăng tu vi đó không hề đáng tin cậy.

Vì vậy, y quyết định giúp Hành Cửu Mặc vận công, củng cố căn cơ.

Nhưng khuyên thẳng thì chắc chắn không được, thế nên Cố Tức Túy nghĩ ra một cách – để Hành Cửu Mặc dạy mình.