Sư Tôn Mắt Mù Nuôi Dưỡng Đồ Đệ Vạn Nhân Mê

Chương 9

Nghe thấy tiếng cười kia, da đầu Cố Tức Túy tê dại.

Theo cốt truyện, Hành Cửu Mặc luôn xem thường nguyên thân. Nhưng ngoài mặt, đối phương vô cùng lịch sự, lúc nào cũng cười cười nói nói. Mà càng coi thường ai, nụ cười của hắn lại càng rạng rỡ.

Nụ cười giả tạo, tình huynh đệ cũng giả dối!

"Sao hôm nay sư đệ lại chủ động truyền âm cho ta? Trước kia đệ đâu như vậy. Ta đã nói rồi, đệ cứ xem Mặc Trúc Viện như nhà mình, muốn lấy gì thì cứ lấy.”

Hành Cửu Mặc vừa nói vừa kéo Cố Tức Túy về phía Mặc Trúc Viện.

Cố Tức Túy nghĩ thầm: Tự tiện lấy rồi phải bán thân trả nợ à, ta không ngu ngốc như vậy đâu.

Y bị Hành Cửu Mặc kéo lên phía trước, muốn lùi lại nhưng bả vai đã bị giữ chặt. Cố Tức Túy chỉ có thể cười gượng, im lặng để mặc bản thân bị “bắt cóc” vào Mặc Trúc Viện.

Dù không thấy rõ, nhưng y vẫn cảm nhận được sự xa hoa trong căn phòng, bởi vì xung quanh ấm áp như mùa xuân, chắc chắn đã dùng không ít noãn ngọc đắt đỏ để giữ nhiệt.

Nếu đã không thể thoát, vậy cứ hưởng thụ thôi.

Hơi ấm miễn phí, không dùng thì phí!

Nhưng lạ là, ngồi một lúc, Cố Tức Túy vẫn không thấy cơ thể ấm lên.

Rõ ràng xung quanh rất ấm, vậy mà cơ thể y lại lạnh dần, gương mặt tái nhợt bắt đầu ửng đỏ bất thường, đầu cũng nặng trĩu.

Hành Cửu Mặc như nhận ra điều gì, nhẹ giọng: “Là sư huynh sơ suất, thân thể đệ yếu, không chịu được sự nóng lạnh đan xen này. Để ta tắt bớt noãn ngọc đi.”

Nói rồi, Hành Cửu Mặc phất tay, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống.

Cố Tức Túy càng cảm thấy khó chịu hơn.

Đây chẳng phải là dậu đổ bìm leo, làʍ t̠ìиɦ hình tệ hơn ư? Y sắp thích ứng với nhiệt độ trong phòng rồi mà!

Cố Tức Túy muốn mắng chửi người!!!

Khi phòng vừa lạnh xuống, một đệ tử đã nhanh chóng mang một cái lò sưởi tay tinh xảo đến. Hành Cửu Mặc nhận lấy, lạnh giọng hỏi: “Chỉ một cái?”

Đệ tử kia giật mình, vội chạy đi lấy thêm một cái khác cho Cố Tức Túy.

Cố Tức Túy xua tay từ chối: “Không cần, không cần đâu!”

Y tuyệt đối không đυ.ng vào đồ của Hành Cửu Mặc, tránh sau này phải trả nợ bằng mấy trò như đập đá trên ngực, nhảy vòng lửa.

Y chịu không nổi.

Hành Cửu Mặc bất đắc dĩ thở dài, giọng nói mang theo chút cưng chiều: “Này sao được? Đệ đang giận sư huynh phải không? Thân thể là quan trọng nhất, đừng vì sĩ diện mà làm tổn thương mình.”

Cố Tức Túy được sủng mà sợ: “Không cần đâu, thực sự không cần. Đệ vận công chống lạnh là được. Thân thể đệ cần tự mình điều chỉnh, không thể dựa vào ngoại lực.”

Nói xong, y không để ý gì nữa, tập trung tinh thần vận hành công pháp mà hệ thống cung cấp trong đầu.

Hành Cửu Mặc thấy Cố Tức Túy thật sự bắt đầu vận công, nụ cười khách khí trên mặt biến mất.

Hắn nghiêm túc quan sát Cố Tức Túy vài lần rồi nhíu mày, nhưng không lên tiếng quấy rầy.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Hành Cửu Mặc không muốn lãng phí thời gian, bèn gọi đệ tử mang sổ sách tới xem xét, đồng thời lên kế hoạch cho một vài hoạt động mới.

Cố Tức Túy tiếp tục từ chối cái lò sưởi tay mà đệ tử kia mang đến, Hành Cửu Mặc thấy vậy cũng không khách khí, tự mình dùng luôn.

Chỉ là Hành Cửu Mặc quen sống xa hoa quen rồi, nên hai cái lò sưởi này không đủ làm ấm cho hắn.

Hắn hậm hực thở dài, không muốn tìm hiểu sự khác thường của Cố Tức Túy nữa, định nổi cáu đuổi khách thì Cố Tức Túy bất ngờ lên tiếng, giọng có chút lúng túng: “Sư huynh, bước thứ hai của công pháp chống lạnh phải làm thế nào? Ta quên mất rồi.”

“Công pháp cơ bản thế mà đệ cũng quên được à?”

Hành Cửu Mặc buột miệng chê bai, nhưng khi định nói ra đáp án thì chợt sững lại.

Hắn cũng... quên mất bước thứ hai là gì.