Sư Tôn Mắt Mù Nuôi Dưỡng Đồ Đệ Vạn Nhân Mê

Chương 4

Hệ thống cảm thán: [Ngài quả là một dũng sĩ!]

Cả hai im lặng trong giây lát, rồi hệ thống đột cảnh giác mở miệng: [Vai chính Lục Khiêm Chu đến!]

Âm thanh chuyển động của số liệu khiến Cố Tức Túy cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.

Hắn bất đắc dĩ cười: "Nhân vật chân, thiện, mỹ duy nhất tiểu thuyết xuất hiện mà ngươi đã căng thẳng thế này. Nếu sau này mấy đại lão đến, chẳng phải ngươi sẽ sợ đến mức chết máy luôn sao?"

Hệ thống còn đang suy nghĩ cách phản bác để giữ chút mặt mũi, thì giọng nói nhẹ nhàng của Lục Khiêm Chu đã vang lên: "Sư tôn, tỉnh dậy nào, đến giờ uống thuốc rồi."

Cố Tức Túy mở mắt, tràn ngập chờ mong được thấy "thiên sứ" duy nhất của tiểu thuyết. Nhưng điều hắn nhìn thấy chỉ là một mảng đen nhánh.

Phải rồi, sư tôn trong cốt truyện này là người mù.

Hệ thống vội nói: [Ngài bị mù là do hậu thiên tạo thành, không phải bẩm sinh. Ngài có thể vận công để tạm thời thấy rõ cảnh vật trước mặt. Ta sẽ truyền công pháp cho ngài.]

Cố Tức Túy làm theo hướng dẫn, quả thật có hiệu quả. Trước mắt hắn dần sáng lên.

Hắn nhìn thấy một thiếu niên ngồi bên mép giường. Khi thấy hắn mở mắt, thiếu niên lập tức đỡ hắn ngồi dậy, thuần thục lót gối mềm sau lưng, rồi mang thuốc và chén nước đặt lên đầu giường, tự mình đút cho hắn.

Hành động thuần thục, dịu dàng vô cùng.

Tuy nhiên, vì còn chưa thuần thục công pháp, tầm nhìn của Cố Tức Túy vẫn khá mờ. Hắn chỉ mơ hồ thấy dáng người thiếu niên, còn chi tiết như khuôn mặt hay màu sắc quần áo thì hoàn toàn không rõ.

"Sư tôn, uống thuốc đi. Há miệng ra nào."

Giọng nói thanh trong dễ nghe của thiếu niên vang lên, lại mang theo sự ôn nhu và kiên nhẫn.

Cố Tức Túy nghe lời há miệng theo bản năng. Một viên thuốc không lớn không nhỏ được đút vào miệng hắn.

"Sư tôn, ta đã thêm đường và hoa quế vào canh. Rất dễ uống, người nếm thử xem."

Thiếu niên không đưa bát canh cho hắn ngay mà cúi đầu làm gì đó, có vẻ đang thổi nguội, sợ canh quá nóng.

Nhìn bóng dáng chăm chú ấy, Cố Tức Túy không khỏi cảm thán: "Đây là tiểu thiên sứ từ đâu tới vậy!"

Sư tôn là người mù, thiếu niên không những không ghét bỏ mà còn chăm sóc tận tình. Thế mà vị sư tôn này lại định tính kế đồ đệ, nuốt trọn tu vi của hắn.

Thật đáng giận!

Đang cảm thán, hương hoa quế thơm dịu đã len lỏi qua mũi, thấm vào ruột gan.

Thiếu niên đưa thìa canh đến bên miệng hắn. Cố Tức Túy cúi đầu uống một ngụm, đồng thời nuốt viên thuốc đắng nghét xuống.

Ngay sau đó, lông mày hắn nhíu chặt lại.

Viên thuốc này… quá đắng rồi đấy!

“Sư tôn, uống thêm vài ngụm nữa, rất nhanh sẽ không còn đắng đâu.” Cố Tức Túy cảm nhận được thìa thuốc tới gần.

Không thể chịu đựng thêm, hắn đưa tay cầm lấy cái bát, ngửa cổ uống cạn một hơi.

Bát canh quả thật rất ngon, ngọt dịu lại thơm mùi hoa quế. Rất nhanh, vị đắng trong miệng hắn tan biến, cả người như được hồi sinh.

Cố Tức Túy thở dài một hơi.

Đang lúc thả lỏng, một thứ mềm mại bỗng lướt qua môi hắn. Lục Khiêm Chu đang giúp hắn lau miệng: "Thuốc đã uống xong, sư tôn hãy nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Đến giờ ăn tối, đồ nhi sẽ đến gọi người."

Vừa nói, Lục Khiêm Chu vừa nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống, cẩn thận đắp lại chăn và chỉnh lại gối.