Khoảng mười giây sau, Thời An nhận ra có gì đó không ổn, liền xem lại bảng báo cáo rồi cố gắng tìm cách bổ sung lời giải thích cho mình.
“Đi dạo sau bữa ăn, mỗi ngày một lần, mỗi lần hai mươi phút. Ngủ đủ giấc, tránh thức khuya, nếu có bất thường thì tái khám ngay.”
Sau đó xảy ra chuyện gì, Thời An hoàn toàn không hay biết nữa. Đến khi tỉnh lại, trong tay cậu là ba cuốn sách.
[Sổ tay tra cứu nhanh y lệnh lâm sàng], [Làm sao để đọc hiểu kết quả xét nghiệm], và [Cơ sở kiểm nghiệm học], giữa sách còn kẹp một tờ giấy.
Trên đó là nét chữ của Chung Nghiêm, viết: Đọc hết và chép lại toàn bộ.
Thời An: “...”
____
Chung Nghiêm vừa xong ca khám, trên đường về văn phòng, sắc mặt anh đen như than khiến không ai dám lại gần, sợ dính phải tai bay vạ gió.
“Ai chọc giận chủ nhiệm Chung vậy?” Trần Mạn là một trong số ít người dám đùa cợt với anh: “Để tôi đoán nhé, có phải là bác sĩ Thời nhà chúng ta không?”
Chung Nghiêm quay đầu, coi như ngầm thừa nhận.
Trần Mạn nói: “Không phải cậu ấy đã nộp điện tâm đồ rồi sao? Rất nghiêm túc mà, làm sao lại chọc giận anh?”
Chung Nghiêm kể lại y lệnh mà Thời An đưa ra.
Trần Mạn cười đến đau bụng: “Nói thật thì cũng đâu có sai.”
Báo cáo chỉ ra bệnh nhân đã trung niên, kali máu hơi thấp, còn có tiền sử huyết khối.
Mà khoai tây lại là thực phẩm giàu kali, đi bộ giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, phòng ngừa huyết khối. Dùng thực phẩm và vận động thay cho thuốc, tại sao lại không được?
Trần Mạn khó hiểu hỏi: “Sao cậu ấy không kê chuối nhỉ?”
Theo lý thuyết mà nói, chuối mới là lựa chọn hàng đầu để bổ sung kali.
“Bệnh nhân có đường huyết hơi cao.”
“Xem ra cậu ấy cũng có suy nghĩ đấy chứ, anh có cần phải giận đến thế không?” Trần Mạn nói: “Đừng bảo là anh lại mắng cậu ấy nữa nhé?”
Y lệnh chỉ là ngòi nổ, điều khiến Chung Nghiêm thật sự tức giận là nguyên buổi sáng, mắt cậu mở to như vậy, lưng cũng thẳng băng, làm anh cứ tưởng cậu chăm chỉ lắm. Nhưng hóa ra anh nói cả buổi, cậu lại chẳng nghe vào được chữ nào!
Trần Mạn khoanh tay: “Rõ ràng là anh quá đáng, hôm qua cho bài khó đến thế, chắc chắn cậu ấy đã phải thức trắng đêm, hôm nay lại chiếm luôn thời gian nghỉ ngơi bảo cậu ấy trực cùng anh. Anh nghĩ ai cũng giống anh, không biết mệt à?”
Mà cậu nhóc đó cũng thật thà, buổi chiều mới làm việc mà sáng sớm đã đến, lại còn vô tình đυ.ng trúng họng súng, đối mặt với Chung Nghiêm.
Chung Nghiêm trầm mặt hỏi: “Đề tối qua là cô cho cậu ta đáp án đúng không?”
Trần Mạn biết không giấu được, liền thẳng thắn thừa nhận: “Anh đúng là đồ nhạt nhẽo.”
Kiểu câu hỏi đó, ngay cả bác sĩ nội trú làm được ba bốn mươi điểm đã là giỏi chứ đừng nói đến thực tập sinh, ngay từ đầu đây đã là một nhiệm vụ bất khả thi.
Mấy chuyện dồn dập xảy ra khiến Trần Mạn càng tò mò hơn: “Sao anh lại quan tâm cậu ấy như thế, chẳng lẽ hai người có mối liên hệ gì à?”
Cây bút ký bị bật ngược lò xo, Chung Nghiêm nhìn đồng hồ: “Cậu ta đâu? Lại chạy đi đâu rồi à?”
“Tôi nói trước, cậu ấy không hề lười biếng đâu, vừa rồi còn ở hành lang, bị Tiểu Mạn và Triệu Khang gọi đi rồi.”
“Đi đâu?”
Trần Mạn cười đầy ẩn ý: “Đi trên con đường mà mỗi bác sĩ trẻ đều phải trải qua.”
____
Chọc giận Chung Nghiêm xong, Thời An cứ tưởng có thể nghỉ ngơi một lát, nhưng giữa đường lại bị Trần Tiểu Mạn và Triệu Khang kéo lại.
Mặt Triệu Khang xám ngoét: “Anh Thời, đi đâu đấy?”
Thời An mệt muốn chết, mơ màng nói: “Ngủ. Buồn ngủ chết mất.”
“Đừng ngủ nữa.” Triệu Khang giữ chặt cậu lại: “Mau, đi cùng bọn tôi lấy can đảm đi.”
“Đi đâu?”
Trần Tiểu Mạn cắn môi, chỉ vào chiếc giường chuyển viện phủ vải trắng: “Cậu, nhìn, kìa!”
Thời An: “...”
Nhà xác nằm ở tầng hầm hai của tòa nhà cấp cứu, nhiệt độ thấp, lạnh lẽo, không bóng người, ánh sáng mờ mờ.
Ting.
Khi cửa thang máy mở ra, ba người đẩy giường chuyển viện, chậm rãi đi vào hành lang.
Trần Tiểu Mạn xoa xoa hai cánh tay, hết nhìn trái lại nhìn phải: “Sao tôi thấy lạnh quá.”
Thời An: "Nhiệt độ không thấp thì làm sao bảo quản được?”
Trần Tiểu Mạn rùng mình một cái: “Làm ơn đi, có thể đừng miêu tả đáng sợ như thế được không!”
Triệu Khang nhìn phản ứng của cậu: “Anh Thời, cậu không sợ à?”
“Sợ cái gì?” Thời An thản nhiên nói: “Các cậu chưa từng thấy thầy giáo hình thể à?”
Thầy giáo hình thể là cách gọi tôn kính dành cho những người đã hiến tặng thi thể của mình cho y học sau khi qua đời. Trong thời gian học ở trường, sinh viên nào cũng được tiếp xúc qua.
“Hơn nữa học lâm sàng mà còn sợ cái này, muốn thất nghiệp sao?”
Triệu Khang giơ ngón cái lên: "Anh Thời đúng là đại ca của tôi.”
“Thời An nói đúng, họ là những người vĩ đại nhất, là anh hùng của sự nghiệp phát triển y học.” Trần Tiểu Mạn hít sâu một hơi, tự cổ vũ mình: “Thầy giáo hình thể không đáng sợ, bệnh nhân đã qua đời cũng không đáng sợ.”
Khi họ đến trước cửa nhà xác, trên cánh cửa sắt âm u treo một tấm bảng trắng chữ đen.
Triệu Khang hỏi: “Gõ cửa hay vào thẳng?”
Trần Tiểu Mạn chỉ vào bên cạnh: “Chắc là nhấn cái này nhỉ?”
Triệu Khang nhìn chằm chằm vào chuông cửa đỏ: “Đây không phải cái gọi là ‘Chuông báo tử lúc nửa đêm’ đấy chứ?”
“Triệu, Khang, câm miệng lại cho tôi!” Trần Tiểu Mạn tức đến phát điên: “Khó khăn lắm tôi mới không sợ nữa.”
Triệu Khang rụt cổ: “Ai nhấn đây?”
Hai người cứng đờ mặt, không hẹn mà cùng nhìn về phía Thời An.
“Chịu hết nổi hai người.” Thời An chủ động bước lên.
Đúng lúc đó, giường chuyển viện đột nhiên trượt đi, một cánh tay rơi xuống, lơ lửng bên cạnh đung đưa.
Bịch!
Triệu Khang lập tức quỳ xuống, dập đầu ba cái: “Thầy giáo hình thể, xin hãy tha cho tôi! Tôi là thanh niên yêu nước thương nhà!”
“Mẹ ơi!!! Cứu con...!”
“Bình tĩnh một chút có được không?” Tai Thời An ù đi, cậu đặt cánh tay bị rơi xuống trở lại vị trí cũ: “Tay bị hai người dọa rớt ra đây này.”
Triệu Khang nuốt nước bọt, bò dậy từ dưới đất: “Anh Thời, cảm giác... thế nào?”
Thời An chà xát tay: “Hơi lạnh, thịt hơi cứng, không giống lúc còn sống.”
Trần Tiểu Mạn cắn đôi môi lạnh ngắt, suýt khóc.
Triệu Khang phục sát đất: “Anh Thời đúng là đàn ông đích thực!”
Vù.
Một cơn gió bỗng lùa qua tai, sau đó là tiếng va chạm chói tai giữa xi măng và cửa sắt.
Cửa sắt hé ra một khe hở, từ bên trong ló ra một đôi mắt.
“Á... Có ma a a a a!”
“Cứu con a a a mẹ ơi cứu con!!!”