Tôi thề là không có ý xấu, cũng không đố kỵ, chỉ là thật lòng muốn học hỏi thôi. Có phải cậu ấy có phương pháp học tập khoa học nào không? Tất nhiên tôi cũng hơi tò mò, cậu ấy thích kiểu người như thế nào.
[Chỉ đích danh bàn tán thế này thì không hay lắm.]
[Cậu nghĩ nhiều rồi, cậu ta không quan tâm đâu.]
[Thế giới của của cậu ta chỉ có ngủ thôi.]
[Còn có cả bánh bao thịt ở căng tin mà không bao giờ lấy kịp nữa.]
[Hahaha, nếu liên tục tặng bánh bao thịt cho cậu ấy trong một tháng, liệu có làm cậu ấy cảm động không?]
[Có lẽ phải thêm cả một hộp sữa chocolate nữa.]
[Chắc là do đầu óc thông minh thôi.]
[Tôi thức đêm cắm đầu trong thư viện cũng chẳng theo kịp.]
[Đừng bị bề ngoài đánh lừa, trông cậu ta ngủ gật trên lớp thế thôi, nhưng thực ra tai vẫn nghe, những gì thầy cô giảng cậu ta đều hiểu hết, chẳng bỏ sót gì.]
[Lần trước làm đề tài của Giáo sư Tôn, cậu ấy ở thư viện tự học ba đêm liền. Lúc đó là tháng Mười Hai, buổi tối không có hệ thống sưởi, nhiệt độ xuống dưới không độ, thực ra cậu ấy cũng rất chăm chỉ đấy.]
[Với lại cậu ấy thường xuyên về nhà, lần nào cũng mang theo rất nhiều sách. Cậu nghĩ cậu ấy mang chúng về làm gì? Làm gối đầu chắc?]
[Về nhà để làm gì? Lén lút nỗ lực để hơn người khác à?]
[Không cần nghĩ như vậy đâu, chắc chỉ vì cậu ấy muốn về thôi. Cậu ấy rất hiếu thảo, ngày nào cũng gọi điện cho mẹ và bà ngoại.]
[Yêu đương với cậu ta chắc cũng khó chịu lắm.]
[Yêu để làm gì? Đi dạo phố thì ngủ, xem phim cũng ngủ, vào công viên giải trí vẫn ngủ, thậm chí đi thuê phòng, cậu ta cũng chỉ rủ cậu... ngủ, theo đúng nghĩa đen!]
Nếu thời gian ngủ của người trưởng thành là sáu đến tám tiếng thì chắc của Thời An là mười sáu đến mười tám tiếng.
Nhưng hôm nay cậu lại không ngủ được.
Trên bàn là đề thi trắng trơn, trước bàn là Thời An với vẻ mặt đầy đau khổ. Dù có làm thêm lần nữa, cậu cũng chỉ có một suy nghĩ: Đúng là rác rưởi!
Thời An lật sách, tra cứu trên mạng, dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không làm được hai câu cuối. Cậu chưa từng nghe qua những triệu chứng kia nên muốn viết bừa cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Thời An ngáp dài. Còn cách nào khác không? Hay hôm nay ngủ trước, mai ra sao thì ra?
Cậu đang định quyết định bằng cách rút thăm thì điện thoại bỗng reo lên.
Tin nhắn của Trần Tiểu Mạn gửi đến: [Ngủ chưa?]
Thời An chụp ảnh đề gửi qua: [Kẻ hèn không xứng đáng ngủ.]
Trần Tiểu Mạn gửi danh thϊếp điện tử: [Wechat của cô Trần, kết bạn đi.]
Thời An vẫn nhớ đến chiếc bánh mì tối nay nên có ấn tượng rất tốt về cô Trần.
Đối phương rất nhanh đã chấp nhận lời mời và gửi qua một tập tài liệu.
Cô Trần: [Nhớ đọc cả phần giải thích, tốt nhất là suy nghĩ và mở rộng thêm. Thầy hướng dẫn của cậu thông minh lắm, không dễ qua mặt đâu.]
Thời An mở tài liệu ra, là đáp án và giải thích của đề.
Nước mắt cậu trào ra: [Cảm ơn cô Trần.]
Cô Trần: [Không có gì, cố gắng lên nhé.]
Cô Trần: [Chuyện tối nay, trời biết đất biết, tôi biết em biết, hiểu chưa?]
[Em hiểu rồi ạ!]
Bây giờ đã có đáp án chi tiết nên dù bệnh hiếm có kỳ lạ đến đâu cũng khơi dậy được tinh thần chiến đấu của Thời An. Cậu vừa xem đáp án vừa tra tài liệu, càng nghiên cứu càng phát hiện ra nhiều điều mới.
____
6:30 sáng, chuông báo thức kêu ba lần, Thời An mới lồm cồm dậy khỏi bàn. Bên cạnh cậu là quyển sổ ghi chép chi chít chữ.
Buồn ngủ chết mất.
Hôm nay cậu làm ca chiều, nhưng điện tâm đồ hôm qua còn đang làm dở nên cậu định làm sớm để tránh đêm dài lắm mộng.
Sau khi rửa mặt, cậu cầm theo một chiếc bánh bao rồi rời nhà.
Hôm qua làm điện tâm đồ đến phát chán, nhưng hôm nay nhờ quen tay nên chưa đến tám giờ cậu đã làm xong hết.
Thời An duỗi người, vừa quay đầu đã thấy gương mặt ác quỷ.
Chết tiệt, không phải anh ta trực chiều sao?
Chung Nghiêm đang khám bệnh và trao đổi ngắn gọn với người nhà bệnh nhân.
Thời An như tên trộm, chỉ mong mình tàng hình được.
Khi đi ngang qua Chung Nghiêm, cậu nín thở, bước nhanh hơn.
Nhưng Chung Nghiêm lại bước sang trái, đứng chắn trước mặt cậu: “Không thấy à?”
Thời An cúi đầu: “Thấy rồi ạ.”
“Thấy rồi sao không chào?”
“Chào thầy Chung ạ.”
“Làm xong điện tâm đồ chưa?”
Thời An đưa tờ phiếu ra, thầm nghĩ: Đúng lúc thật đấy.
Chung Nghiêm lật qua lật lại báo cáo rồi hỏi tiếp: “Đề thi đâu?”
Thời An lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm.
Tốc độ đọc bài của Chung Nghiêm rất nhanh, khiến Thời An nghi ngờ không biết anh đọc từng chữ hay chỉ nhìn qua loa.
“Nhờ người ngoài giúp phải không?” Gương mặt của Chung Nghiêm bỗng lạnh tanh như vừa được lấy ra từ tủ đông.
Thời An toát mồ hôi, vội lắc đầu: “Không có, không có.”
Dù bản thân bị mắng cũng không sao, nhưng nhất định không thể bán đứng cô Trần.
Chung Nghiêm liếc nhìn tai cậu, thấy vẻ chột dạ hiện rõ. Bảy năm trước, vào đêm Thời An thở dốc trên người anh, đôi tai này cũng đỏ y như vậy.
Lúc này thái độ của Chung Nghiêm mới dịu xuống đôi chút. Anh chỉ vào bài thi rồi hỏi thêm vài câu mở rộng.
Ngoài dự đoán, cậu nhóc này trả lời khá ổn.
Chung Nghiêm cầm bài thi lên, ra lệnh: “Đi khám với tôi.”
Thời An: “...?”
Thấy cậu không động đậy, Chung Nghiêm quay lại: “Đứng đó làm gì?”
Thời An miễn cưỡng đi theo, nhưng cảm giác chuyện này không đúng lắm.
Hôm nay cậu làm ca chiều mà! Cậu định làm xong sớm để kiếm chỗ ngủ bù cơ mà.
Đến trưa, Thời An tranh thủ lúc đi vệ sinh, dò la tin tức mới biết vợ của bác sĩ Phùng vừa mới sinh tối qua, Chung Nghiêm làm thay ca sáng cho anh ấy. Nhưng chẳng ai nói với cậu rằng thầy hướng dẫn tăng ca thì cậu cũng phải liên đới! Thế này hợp lý sao?
____
Phòng cấp cứu của khoa tổng hợp là nơi không thiếu những ca lạ lùng nhất.
Có đứa trẻ lén uống nước rửa bát, có bé nhét hạt dưa vào rốn, nuốt túi ni-lông hay đinh thép cũng không phải chuyện hiếm. Thậm chí còn có người bị kẹt đầu vào lan can, mang cả cánh cửa đến đây. Thời An phải gọi 119 đến tháo cánh cửa ra khỏi đầu bệnh nhân rồi mới bàn tiếp cách điều trị.
Đêm qua cậu gần như không ngủ nên bây giờ trước mắt chỉ còn là một màn sương mù.
Dựa vào tinh thần thép, Thời An vẫn còn ngồi ở đây. Nhưng ác quỷ Chung Nghiêm lại thỉnh thoảng bắt cậu trả lời câu hỏi.
Ví dụ như lúc này, Chung Nghiêm đưa một tờ xét nghiệm máu qua: “Dặn bệnh nhân thế nào?”
Thời An trừng mắt nhìn, sống lưng thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào chỉ số rồi nói: “Khoai tây hấp, mỗi lần một củ, hai lần một ngày, dùng kèm bữa ăn.”