Tan Làm Đừng Theo Bác Sĩ Chung Về Nhà

Chương 11

Trước khi đi, Trần Mạn nói: “Cậu cũng về đi, yên tâm, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Sau đó cô ấy tìm thấy Thời An trong phòng bệnh, hỏi: “Còn bao nhiêu người?”

Thời An khẽ gật đầu, gọi một tiếng cô Trần rồi trả lời: “Bảy người ạ.”

“Đói không?” Trần Mạn dịu dàng hỏi.

Thời An liền hóp bụng lại: “Cũng hơi hơi ạ.”

“Vậy thì về trước đi, mai làm tiếp.”

Thời An lập tức lắc đầu: “Không cần đâu, em không dám.”

Trần Mạn cầm lấy danh sách những bệnh nhân còn lại, nói: “Tình trạng của mấy người này vẫn ổn định, ngày mai làm tiếp cũng được, làm suốt họ cũng phiền.”

Thời An len lén nhìn vào văn phòng trống không, vẫn đứng nguyên tại chỗ.

“Yên tâm, người ta đi rồi.” Trần Mạn giúp cậu tắt nguồn điện: “Cậu vất vả một chút, ngày mai đến sớm nửa tiếng, làm xong nhanh thôi.”

“Vâng, em cảm ơn cô Trần.”

Trần Mạn lấy chiếc bánh mì trong túi đưa cho cậu: “Cầm ăn trên đường đi.”

Thời An cảm thấy lòng ấm áp như nắng xuân, không trách được mọi người lại gọi cô ấy là “Thiên Thần Mạn”, đúng là đối lập hoàn toàn với “ác quỷ.”

Thời An cởϊ áσ blouse trắng ra, vừa cắn bánh mì vừa chạy đi gọi điện thoại: “Mẹ ơi, con vừa tan làm, mẹ và bà ngoại đừng đợi con nữa.”

“Trưởng khoa giữ con lại học hỏi nên về hơi muộn.”

“Con biết rồi, mọi người ăn trước đi.”

“Không cần đâu, giờ này tắc đường, đi taxi còn chậm hơn xe buýt.”

“Con ăn bánh mì rồi, không đói đâu.”

“Vâng, là cô giáo trong khoa cho con.”

Thời An đứng ở trạm xe buýt đối diện bệnh viện tỉnh, vừa phe phẩy tờ quảng cáo vừa quạt gió: “Mẹ yên tâm, con lên xe rồi. Có điều hòa, có ghế ngồi, không nóng, đợi con về nhà rồi nói tiếp nhé.”

Cách vài mét, bên cạnh trạm xe buýt, một chiếc xe thể thao màu xanh lam đỗ lại.

Điện thoại trên ghế phụ lóe sáng, hiện tên người gọi là [Mẹ].

Đợi khi xe buýt rời đi, trạm xe trống trơn, Chung Nghiêm mới nhận cuộc gọi.

“Khó khăn lắm mới tổ chức họp mặt gia đình, còn thiếu mỗi con thôi.”

Chung Nghiêm đổi tay nghe điện thoại rồi khởi động xe: “Con tới ngay đây.”

____

Ngày đầu đi làm, khắp nơi đều là thử thách khó khăn, nhưng về nhà được ăn món mẹ nấu, mọi bực bội trước đó đều tan biến hết.

Thời An cúi đầu ăn cơm, mẹ cậu ngồi bên phe phẩy quạt, bà ngoại thì liên tục gắp thức ăn cho cậu.

Bà ngoại nhìn cậu với ánh mắt đầy thương xót: “Xem An An của bà kìa, gầy đi mất rồi.”

“Bà ơi, bà nói quá rồi, cháu không gầy đâu.”

“Dù không gầy thì cũng vất vả.”

Mẹ Thời lại xới thêm một bát cơm nữa: “Mới đi làm chắc chắn sẽ cực, rèn luyện một chút cũng tốt.”

Thời An gật đầu, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Mẹ cậu hỏi: “Hôm nay có quen không?”

“Cũng ổn ạ, bận hơn con tưởng.”

“Thầy hướng dẫn của con thế nào?”

Thời An đáp: “Rất tốt ạ, là bác sĩ trưởng khoa trẻ nhất của phòng con. Kỹ thuật hàng đầu, rất giỏi, cũng khá tốt với con, tận tâm và rất có trách nhiệm.”

Trong lòng Thời An nghĩ: Khá ác thì đúng hơn, là trưởng khoa ác nhất của phòng. Kỹ thuật có hàng đầu hay không chưa rõ, giỏi hay không cũng không biết, nhưng đối với con thì cứ như kẻ thù, muốn hành chết con mới cam lòng.

Mẹ Thời mỉm cười hài lòng: “Vậy là tốt, theo thầy học hành chăm chỉ, không biết thì phải hỏi.”

Thời An vẫn mỉm cười: “Vâng, con biết rồi.”

Hỏi thì cậu không dám hỏi đâu, ngày mai còn sống sót được là mừng rồi.

Những người ban ngày làm ác quỷ, ban đêm nhất định sẽ gặp quả báo.

____

Chung Nghiêm hắt hơi một cái.

Mẹ Chung thấy vậy liền đưa khăn giấy qua: “Cảm lạnh à?”

“Không.” Chung Nghiêm xoa xoa đầu mũi.

“Mấy hôm nay khoa con bận lắm hả?”

“Khoa cấp cứu thì có bao giờ không bận đâu.”

Mẹ Chung nói: “Hồi đó con theo mẹ học nha khoa thì đã không đến nỗi thế này.”

“Thôi đi mẹ.” Chung Nghiêm nghĩ mà sợ: “Con thà ngày nào cũng làm hồi sức tim phổi còn hơn cả ngày nhìn miệng người ta.”

Mẹ anh cười rồi gắp thức ăn vào bát anh: “Ăn nhanh lên, tối nay nghỉ ngơi sớm.”

Ăn xong món mẹ gắp, Chung Nghiêm đặt bát đũa xuống: “Con về trước đây.”

“Không ở lại hả?”

“Xa bệnh viện quá, tắc đường.”

Nhưng mẹ anh vẫn cố giữ: “Mai con làm ca chiều mà, vội gì?”

Chung Nghiêm vẫy tay: “Con đi đây.”

Sau khi lên xe, anh không khởi động ngay mà lấy tài liệu của Thời An ra, dừng lại ở mục ngày tháng năm sinh. Đúng thật là tuổi Mão.

Tim anh khẽ thắt lại, ký ức về bảy năm trước ùa về.

Đêm họ gặp nhau là ngày 9 tháng 7, còn sinh nhật Thời An là ngày 4 tháng 7.

Chung Nghiêm thở phào nhẹ nhõm.

Thành niên rồi.

Sau đó anh mở laptop, đăng nhập kho tài liệu y học, tìm kiếm [Thời An – Đại học Y Khoa tỉnh].

Tính đến hiện tại, Thời An đã tham gia xuất bản 18 bài báo, trong đó có 3 bài đăng trên tạp chí SCI và 5 bài trên tạp chí cốt lõi bằng tiếng Trung với tư cách là tác giả chính

Thành tích thoạt nhìn thì có vẻ không tệ, nhưng thực chất chỉ là những bài tổng quan, phân tích META hoặc dựa vào cơ sở dữ liệu, chất lượng bình thường, không có giá trị thực tiễn.

Nói thẳng ra, đó là kết quả của việc dùng mánh khóe để kiếm thưởng hay danh hiệu chứ chẳng có ý nghĩa gì.

Chung Nghiêm đóng trang web lại, vào diễn đàn của trường Đại học Y.

Dù đã tốt nghiệp nhiều năm, nhưng truyền thống của trường vẫn được duy trì đến nay, diễn đàn vẫn là nơi cập nhật tin tức đầy đủ nhất.

Chung Nghiêm nhập từ khóa [Thời An] vào ô tìm kiếm.

Liên quan đến Thời An có đến mấy chục mục, anh lướt qua một cách sơ lược.

[Có một tân sinh viên nhuộm tóc vàng nổi bật quá trời, đúng là ngầu chết đi được.]

[Tân sinh viên vẫn còn ngây thơ lắm.]

[Chờ bị điểm danh hàng ngày đi.]

[Không quá một tuần, chắc chắn sẽ nhuộm lại.]

[Thời An lại bị bắt quả tang ngủ trong giờ học rồi.]

[Tôi đề nghị phong Thời An làm thần ngủ.]

[Ha ha ha, giáo sư Tần mắng cậu ta mà cậu ta vẫn ngủ. Mặt giáo sư xanh lè luôn.]

[Thần ngủ Thời An ít nói mà ngầu lắm.]

Trong đó có một bài viết thu hút sự chú ý của anh: [Làm sao để cưa đổ Thời An?], nhưng bên trong lại viết:

Thật ngại quá đăng vậy để giật tít thôi. Mong mọi người thảo luận nghiêm túc về cơ chế hoạt động của Thời An. Tôi chỉ muốn biết làm thế nào mà cậu ấy lơ ngơ thế kia, nhưng điểm số lại cao ngất ngưởng? Là một dân y, tôi thực sự ngưỡng mộ sự thư thái của cậu ấy.