Tan Làm Đừng Theo Bác Sĩ Chung Về Nhà

Chương 10

Thời An: "Ồ."

Cho đến khi màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, Thời An mới chạm vào nút tắt cuộc gọi.

Chung Nghiêm mở điện thoại ra, hỏi: "Đổi số rồi à?"

Thời An: "Không, em dùng số này từ hồi cấp hai rồi."

Dãy số này hoàn toàn khác với hồi trước, nghĩa là ngay từ đầu số điện thoại kia vốn là giả.

Thấy đối phương không phản ứng gì, Thời An không dám nhúc nhích, chỉ dè dặt hỏi: "Thầy Chung, em đi được chưa ạ? Em còn phải làm điện tâm đồ."

Sắc mặt Chung Nghiêm u ám như bầu trời trước cơn giông: "Thích làm điện tâm đồ đến vậy à?"

Thời An nửa đùa nửa thật: "Cũng… hơi hơi ạ."

Chung Nghiêm: "Vậy tốt, cả ba khu cộng thêm các giường ngoài hành lang đều giao cho cậu. Làm không xong thì đừng về nhà."

Thời An: "..."

Mình đắc tội gì với anh ta sao?

Đâu cần phải nghiêm khắc thế chứ?

____

Trần Mạn vừa đi ngang qua Thời An với khuôn mặt tái mét, trở lại văn phòng thì nhìn thấy bài thi 59 điểm, cô ấy liền bật cười: "Cậu bạn nhỏ Thời An này cũng giỏi ghê đấy chứ."

Chung Nghiêm thu lại ánh mắt từ phía phòng bệnh, giọng nói mang theo chút lửa giận chưa tan: "Có phải cô hiểu sai gì về khái niệm "không đạt" rồi không?"

Trần Mạn nhếch mép cười: "Đề anh ra mà không nộp giấy trắng đã là giỏi rồi. Mấy câu đó đều là mấy thứ ngoài lề, trong sách giáo khoa không hề dạy qua, cứ làm khó người ta thôi."

Chung Nghiêm vẫn không buông tha: "Cái gì gọi là ngoài lề? Câu nào chẳng lấy từ ca bệnh thực tế ra? Chẳng lẽ cô mong bệnh nhân mắc bệnh theo sách giáo khoa? Hay là chờ họ xảy ra sự cố rồi bắt tôi gánh trách nhiệm?”

Lần đầu Chung Nghiêm chủ động dẫn dắt học trò, Trần Mạn còn tưởng anh sẽ đặc biệt chăm sóc, nhưng bây giờ xem ra chẳng phải chăm sóc mà giống như có thù thì đúng hơn.

Trần Mạn nghẹn họng, không cãi lại được nên đành chép miệng: "Anh nói đúng, lời anh nói là chân lý được chưa?" Sau đó cô ấy gập bài thi lại: "Nhưng anh quên lời Trưởng khoa Trương dặn rồi à? Mới ngày đầu tiên đã như vậy, không sợ dọa người ta chạy mất sao?"

“Nếu anh không muốn dẫn dắt nữa thì cứ giao cho tôi.” Trần Mạn nhìn qua cửa sổ kính, thấy bóng dáng bận rộn của chàng trai tóc vàng: “Tôi lại thấy cậu ấy là một mầm non tốt, hơn nữa còn rất đáng yêu.”

Chung Nghiêm không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn ra phía ngoài phòng bệnh.

So với bảy năm trước, cậu nhóc ấy đã cao hơn nhiều. Mái tóc vàng vẫn sáng rực như ngày trước, chỉ là trên tai phải có thêm một chiếc khuyên màu đen, tính cách cũng bớt trẻ con hơn.

Thay đổi rồi, nhưng lại như chưa từng thay đổi.

Vẫn đáng yêu như lúc nhỏ.

____

Nếu so sánh khám bệnh với đánh trận thì khoa cấp cứu chính là nơi đánh ác liệt nhất.

Ngoài bàn phân loại ra, nơi hỗn loạn nhất chính là khu phòng bệnh. Không gian vốn dĩ rộng rãi nay chật ních, hành lang đầy giường phụ, các thiết bị như máy theo dõi, máy khử rung tim, máy lọc máu chỉ có thể để trên ghế.

Thời An ôm máy điện tâm đồ, len lỏi qua hành lang chật kín.

Hộ lý ngồi bên giường ngáp dài, ở giường kế bên vang lên tiếng rêи ɾỉ của bệnh nhân cùng tiếng khóc của người nhà.

Bác sĩ và y tá ở đây đều là những người cuồng công việc, họ hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, đi bộ cũng như chạy.

Thỉnh thoảng có người nhà bệnh nhân hỏi thăm, họ vừa ghi chép vừa suy nghĩ, còn phải nhanh chóng giải đáp vấn đề.

Đo điện tim không phải thao tác phức tạp, mỗi lần làm chỉ mất khoảng ba đến năm phút. Nhưng cả khu bệnh có hơn một trăm bệnh nhân, cộng thêm một số người nhà thích bắt chuyện nên khó tránh khỏi bị kéo dài thời gian.

May mắn là Thời An cảm thấy công việc này khá thú vị. Ngoại trừ một số ít người khó tính ra, phần lớn bệnh nhân và người nhà đều rất dễ thương. Học y suốt bảy năm, đây là lần đầu cậu nghe người ta gọi mình là "bác sĩ" mà cảm thấy mãn nguyện đến vậy.

Thời An hy sinh cả giờ nghỉ trưa, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ trước giờ tan làm.

Cậu sắp xếp các báo cáo thành một chồng gọn gàng rồi vui vẻ quay lại văn phòng: "Thầy Chung ơi, em làm xong rồi."

Chung Nghiêm đã dành một ngày để chấp nhận sự thật rằng Thời An không nhớ mình, còn để lại số điện thoại giả, nhưng mỗi lần thấy cậu, anh vẫn vô cùng bực bội.

Anh lật qua hai trang rồi nói: "Nhiều như này mà dồn thành một chồng, sao tôi biết là của ai?”

Thời An chỉ vào góc dưới bên phải: "Em viết số giường rồi mà."

Chung Nghiêm: "Chưa ai dạy cậu rằng số giường có thể thay đổi sao?"

Thời An nhận lại tờ điện tim, viết bổ sung tên, giới tính, tuổi và bệnh trạng của bệnh nhân ngay cạnh số giường, thao tác thành thục như viết chính tả.

Sau khi viết xong, cậu đóng bút rồi đưa lại cho Chung Nghiêm: “Xong rồi ạ.”

Chung Nghiêm: “Nhớ khi nào thế?”

"Chân giường có ghi mà, lúc em đo điện tim tiện liếc qua rồi trò chuyện với họ là nhớ ngay thôi.” Thời An hơi tự hào nói: “Trí nhớ em tốt lắm, nhớ rồi là không quên.”

“Nhớ rồi là không quên?” Chung Nghiêm vò nhăn tờ báo cáo, cơn giận trong lòng lại bốc lên ngùn ngụt: “Ai cho phép cậu chỉ làm điện tim 12 chuyển đạo?”

Thời An ngơ ngác, chẳng phải bình thường đều làm thế sao?

Chung Nghiêm: "Bệnh nhân tim mạch, đặc biệt là nhồi máu cơ tim phải làm điện tim 18 chuyển đạo."

Não Thời An hoạt động hết công suất, cố đào lại ký ức xa xôi để tìm ra thuật ngữ này. Ở trường chỉ được nhắc sơ qua chứ không hề giảng kỹ. Trong thực tế lâm sàng, ngoài khoa tim mạch l*иg ngực ra, các khoa khác hầu như rất ít nghiên cứu.

Hiện tại, Thời An buộc phải làm lại một phần. Nhưng vấn đề không phải làm lại mà là cậu hoàn toàn không biết cách làm.

Cậu không dám hỏi Chung Nghiêm, nên chỉ còn cách nhờ các bác sĩ khác giúp đỡ. May mắn là ngoài Chung Nghiêm ra thì hầu hết mọi người đều rất dễ mến.

Thực ra điện tim 18 chuyển đạo cũng không phức tạp, chỉ cần để bệnh nhân nằm nghiêng rồi đo thêm điện thế ở mặt sau tim là được.

____

Lúc giao ca, Trần Mạn bắt gặp Chung Nghiêm với vẻ mặt cau có ở bàn phân loại.

Cô ấy nhét một viên kẹo mềm vào tay anh rồi thản nhiên nói: “Từ khi trưởng khoa Chung nhận học trò, đám học trò của bọn tôi nhàn hẳn.”

Đo điện tim là bài học đầu tiên trong chương trình thực tập khoa cấp cứu, về lý thuyết, tất cả thực tập sinh đều phải cùng thực hiện.

“Trưởng khoa Chung đúng là tâm cơ thật, dạy học trò giỏi thế này, chắc định chờ ngày cậu ấy làm rạng danh mình chứ gì?"

“Nghe nói cậu học trò nhỏ đó đã nhớ hết tình trạng cơ bản của toàn bộ bệnh nhân trong khu đúng không? Đúng là phong cách của anh mà.” Biết Chung Nghiêm sẽ không đáp lại, nhưng Trần Mạn vẫn nói tiếp: “Vì muốn làm rõ điện tim 18 chuyển đạo mà cậu ấy gần như hỏi cả bảo vệ luôn rồi, nhưng tại sao lại không hỏi anh nhỉ?

Chung Nghiêm biết cô ấy cố tình chọc nên lạnh lùng đáp: “Cô rảnh rỗi lắm à?”

“Đang chờ trực ca đêm thôi.” Trần Mạn vo viên mẩu giấy gói kẹo: “Nhưng sao anh còn chưa về? Do rảnh quá hay định làm nhân viên gương mẫu?”

Giờ tan làm của Chung Nghiêm đã qua hơn một tiếng.

Anh nhìn đồng hồ, tính sơ qua số giường còn lại rồi nói: "Cô bảo cậu ta về đi, mai làm tiếp."

"Sao anh không tự đi?" Trần Mạn tự hỏi rồi tự trả lời: "Thôi được rồi, ngoài trưởng khoa Chung ra, ai mà không thích làm người tốt chứ."