Tan Làm Đừng Theo Bác Sĩ Chung Về Nhà

Chương 9

Trước khi đến báo danh, những lời của Trần Tiểu Mạn thì Thời An chẳng nghe vào được một chữ, nhưng những lời dặn dò đầy ý tứ sâu xa của Trưởng khoa Trương thì cậu nhớ rất rõ.

“Chàng trai, sau này em sẽ theo Trưởng khoa Chung Nghiêm.”

“Trưởng khoa Chung là người có kỹ thuật và năng lực tốt, theo cậu ấy sẽ học được rất nhiều thứ. Nhưng cậu ấy yêu cầu cao, cũng rất nghiêm khắc. Em phải thông minh một chút, chăm chỉ hơn, nói năng ngọt ngào chút, đừng lười biếng. Nếu có gì không hiểu hay không dám hỏi thì cứ đến hỏi thầy.”

Trước khi chia tay, Trưởng khoa Trương giống như đang để lại lời trăng trối, nắm chặt vai Thời An: “Chàng trai, khổ cho em rồi.”

Trưởng khoa Trương đã ngoài sáu mươi, nhưng lực tay không hề nhỏ, bóp cho Thời An tỉnh cả người, làm kẻ vô lo vô nghĩ cả đời như cậu lại bất giác cảm thấy hoảng hốt.

Vị trưởng khoa Chung này, thực sự đáng sợ đến vậy sao?

Thời An đứng trước cửa văn phòng, cẩn thận gõ cửa.

“Mời vào.”

Phòng làm việc vô cùng trống trải, bên cửa sổ có một người đàn ông đang ngồi. Ở góc nhìn của Thời An, cậu chỉ thấy được bóng lưng người nọ. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, đậu lên mái tóc đen nhánh của người đàn ông.

Rõ ràng không nhìn thấy mặt, nhưng khí chất toát ra lại âm u đến đáng sợ.

Thời An nuốt khan, có cảm giác như đang bước lên đoạn đầu đài. “Thầy Chung, em đến báo danh.”

Chiếc ghế từ từ xoay lại, gương mặt người đàn ông hiện rõ trong tầm mắt, đường nét sắc sảo đến lạ kỳ. Anh nghiêng đầu rồi nhìn thẳng vào cậu.

Anh hỏi: “Thấy quen không?”

Thời An: "..."

Chẳng lẽ... phải quen sao?

Thời An lén liếc nhìn Chung Nghiêm. Một người trẻ như vậy mà đã là trưởng khoa, chắc chắn không phải hạng tầm thường.

Hơn nữa, vừa gặp đã nói với người lạ câu này, rõ ràng anh rất tự tin rằng mình từng gặp cậu. Loại trừ khả năng anh từng là bệnh nhân của cậu ra, giả thuyết còn lại chỉ có thể liên quan đến trường học.

Trường Y và bệnh viện tỉnh có liên kết trực tiếp nên trường cũng thường xuyên mời các chuyên gia đến giảng dạy hoặc thuyết trình. Với năng lực của anh, chắc chắn đã từng được mời.

Thời An không ngốc đến mức không nhận ra giảng viên từng dạy mình, vậy nên chỉ có thể là anh từng diễn thuyết. Mà Thời An vốn chưa từng tham dự hội thảo, hoặc có đi thì cũng là kiếm chỗ ngủ, không có ấn tượng cũng là điều bình thường.

Không sao cả, nói đại vài câu còn hơn là thừa nhận không quen.

Nghĩ vậy, Thời An cười rạng rỡ: “Tất nhiên là quen rồi, thầy đã in sâu trong lòng em từ lâu.”

Chung Nghiêm nhìn biểu cảm của cậu, có chút khó hiểu.

Thời An nhớ lời dặn của Trưởng khoa Trương: Là vì mình nói chưa đủ ngọt, hay vì mình nói hơi qua loa?

Cậu tiếp tục thổi phồng: “Được đi theo thầy là vinh hạnh của em. Em nhất định sẽ cố gắng học tập, hy vọng một ngày nào đó có thể trở thành một bác sĩ xuất sắc như thầy.”

Chung Nghiêm: “…”

Không một chút cảm xúc, toàn là bịa đặt.

Thời An tự cảm thấy bản thân đã phát huy rất tốt, nhưng đối phương dường như không muốn mở lời, mặt lạnh tanh như vừa giẫm phải thứ gì đó kinh khủng lắm.

Với nguyên tắc nói ít làm nhiều, Thời An im bặt.

Sắc mặt của Chung Nghiêm càng khó coi hơn, anh vừa lật tài liệu trên máy tính vừa hỏi: “Lấy được bảng phân ca chưa?”

Thời An nhớ lại tờ bảng biểu không hợp lý chút nào, sắc mặt cậu bỗng tối sầm lại, không cam lòng mà gật đầu.

“Lịch trình của cậu sẽ đồng bộ với tôi. Đi làm sớm hơn hai mươi phút để chuẩn bị trước giờ. Sau giờ làm thì ở lại thêm hai mươi phút để tổng kết trong ngày.” Giọng điệu của Chung Nghiêm giống như được lập trình chính xác từng từ: “Tuyệt đối không được đi muộn, về sớm hay lơ là. Trừ khi có cưới hỏi hoặc tang lễ, còn lại không được phép xin nghỉ. Hiểu chưa?”

Thời An không nhịn được hỏi: “Nếu bị ốm thì sao ạ? Cũng không được xin nghỉ ạ?”

Chung Nghiêm như một cỗ máy không cảm xúc, nói: “Đến đúng giờ, tôi sẽ chữa cho cậu.”

Thời An: “…”

Cảm ơn thầy.

Chung Nghiêm: “Còn thắc mắc gì nữa không?”

Thời An lắc đầu, thầm mắng một tiếng ác quỷ.

Chung Nghiêm nói tiếp: “Ba bữa không có giờ cố định, thay phiên cùng các học viên khác. Bữa sáng không quá mười phút, bữa trưa và tối tốt nhất là trong vòng mười lăm phút, tối đa không quá hai mươi phút, bao gồm cả thời gian đi lại.”

“Em biết rồi.”

Thời An ngoài miệng đồng ý, nhưng trong lòng thì âm thầm đếm ngược từng ngày để được chuyển sang khoa khác. Cái nơi quỷ quái này, cậu không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.

Chung Nghiêm đưa cho cậu một tờ đề thi: “Cậu có hai mươi phút.”

“Kiểm tra ạ?” Thời An hỏi.

Chung Nghiêm: “Có ý kiến gì không?”

Thời An nào dám ý kiến. Cậu tìm một góc không cản trở ai, liếc qua đề bài rồi ngẩng đầu lên: “Thầy Chung, có phải đề này bị in sai rồi không?”

Chung Nghiêm phớt lờ câu hỏi: “Cậu còn mười tám phút hai mươi bảy giây.”

“…”

Thời An quay lại nhìn đề, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, đây là cái quái gì vậy?

Cậu nghiến răng làm bài, nghi ngờ bản thân chưa từng học ngành y. Càng viết càng thấy đề bài kỳ quặc.

Khi thời gian kiểm tra kết thúc, Thời An vẫn còn để trống hai câu cuối, lý do không phải vì hết thời gian mà vì cậu không hiểu nổi câu hỏi.

Cây bút đỏ trong tay Chung Nghiêm xoay qua xoay lại, anh không sửa bài, chỉ viết lên đầu đề số “9”.

Thấy vậy, Thời An mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra hai câu cuối là câu hỏi phụ, khó đến mức bất thường cũng không lạ.

Nhưng con số thứ hai mãi vẫn chưa được viết, làm tim Thời An như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Rõ ràng đề bài là dạng đánh đố, không thể tìm ra đáp án ở trong sách giáo trình. Nhưng Thời An cũng không đến nỗi không biết gì, vài câu đầu cậu làm chắc chắn đúng nên không thể chỉ được 9 điểm được.

Cuối cùng, Chung Nghiêm hạ bút. Thời An nín thở, trơ mắt nhìn anh viết số “5” trước số “9.”

59.

Niềm hy vọng vừa lóe lên liền vụt tắt.

Lúc này trong mắt Thời An, khuôn mặt không cảm xúc của Chung Nghiêm trông ngớ ngẩn đến mức đáng ghét.

Nhưng ác quỷ lại đưa thêm một tờ đề trắng cậu: “Về nhà làm lại, ngày mai nộp bài đầy đủ điểm cho tôi.”

Thời An: “???”

Chỉ cho một con số, không nói sai chỗ nào, vậy thì làm sao sửa?

Chung Nghiêm: “Có ý kiến gì không?”

“Không có ạ.”

Cãi lại ác quỷ cũng có được gì đâu.

Thời An nhận lấy đề rồi chủ động hỏi: “Thầy Chung còn gì cần em làm không ạ?”

Cậu chỉ muốn rời khỏi căn phòng tối tăm này ngay lập tức, không muốn ở thêm một giây nào nữa.

Chung Nghiêm: “Điện tâm đồ của khu bệnh phòng số một, giao cho cậu.”

Khu số một có tổng cộng bốn mươi sáu giường, đều kín bệnh nhân.

Thật độc ác.

Thời An thu dọn đề bài, định bước nhanh ra ngoài.

Nhưng Chung Nghiêm lại gọi cậu lại rồi đọc một dãy số.

Thời An ngơ ngác quay đầu, không hiểu ý anh.

Chung Nghiêm: “Số điện thoại của tôi.”

Thời An ghi nhớ dãy số rồi nhanh chóng nhập vào điện thoại.

Chung Nghiêm: “Gọi thử đi.”