Tan Làm Đừng Theo Bác Sĩ Chung Về Nhà

Chương 8

Triệu Khang không cảm nhận được, nhưng vẫn tôn trọng: "Chúc cậu được phân vào chỗ Đại Ma Đầu nhé."

"Không, không, không!" Trần Tiểu Mạn lắc đầu như trống tay: "Phì phì phì, cậu đừng có nguyền rủa tôi!"

Loại đàn ông như thế chỉ hợp sống trong tiểu thuyết thôi, người bình thường không đủ phúc để hưởng đâu. Trần Tiểu Mạn mở sổ ghi chép ra: "Tôi đã nghiên cứu kỹ rồi, tôi sẽ tự đề cử mình vào nhóm bác sĩ Trần Mạn."

Trần Mạn là một trong số ít bác sĩ nữ của khoa cấp cứu, tuy không huyền thoại như Chung Nghiêm nhưng năng lực cũng thuộc hàng nhất nhì. Quan trọng nhất là tính cách của cô ấy dịu dàng, dễ nói chuyện, có trách nhiệm và nhẫn nại như chị gái nhà bên vậy, nên được các đàn anh đàn chị khóa trên gọi là "Thiên thần Mạn."

Trần Tiểu Mạn nói thêm: "Hơn nữa, tên tôi và cô ấy giống nhau thế này, đúng là duyên trời định, chắc chắn bác sĩ Trần sẽ chọn tôi!"

Ai mà không thích một lãnh đạo dễ tính chứ? Triệu Khang ghé lại lật sổ ghi chép của cô ấy: "Còn nữ thần nào khác không? Giới thiệu cho tôi với."

Hai người nói chuyện rôm rả, còn Thời An thì chỉ quan tâm đến quán ăn bên kia đường: "Tôi đi mua hai cái bánh bao đây."

Trần Tiểu Mạn gập sổ lại rồi túm lấy quai cặp Thời An: "Không kịp đâu, đi thôi các anh em, xuất phát!"

Thời An bị kéo đi xa dần quán bánh bao: "Chị đại ơi, vẫn còn hai mươi phút nữa mà."

"Không có thầy cô nào không thích sinh viên chăm chỉ và có thái độ nghiêm túc cả. Bây giờ chúng ta đi, vừa kịp đến trước mười lăm phút, là thời gian đẹp nhất."

Trần Tiểu Mạn ngẩng cao đầu, bước thẳng về phía trước: "Tiến lên nào các bác sĩ tương lai, sự phát triển y học của đất nước nhờ cả vào chúng ta đấy!"

Triệu Khang: "..."

Không cần phải khoa trương thế đâu.

Thời An: "..."

Bánh bao vừa mới ra lò mà.

____

Bảy giờ năm mươi, Chung Nghiêm đeo ống nghe bước vào văn phòng khoa cấp cứu.

Trưởng khoa Trương cầm ba bản tài liệu đến: "Tiểu Chung này, chắc cậu không nhận khóa sinh viên thực tập năm nay đâu nhỉ?"

Trưởng khoa Trương và Chung Nghiêm đều là trưởng khoa cấp cứu, một người phụ trách nội khoa, một người phụ trách ngoại khoa. Trưởng khoa Trương có kinh nghiệm hơn ba mươi năm trong nghề, được tất cả mọi người kính trọng.

Chung Nghiêm cũng từng hướng dẫn vài khóa sinh viên thực tập. Trong số đó, có người sợ đến mức phải khám tâm lý, có người khóc lóc bỏ nghề sang viết văn, còn có người giữa chừng chạy mất, không quay lại nữa.

Dù trong phạm vi quy định, nghiêm khắc một chút là hợp lý, nhưng dọa đến mức sinh viên chuyển nghề thì thật không đáng.

Chung Nghiêm vặn nắp chai nước khoáng: "Vâng."

Trưởng khoa Trương hài lòng gật đầu rồi nói với các bác sĩ khác: "Tiểu Mã, Tiểu Trần, mỗi người chọn một sinh viên, còn lại để tôi dẫn dắt."

Trần Mạn nhận tài liệu: "Tôi nhận Trần Tiểu Mạn đi, đúng là có duyên thật."

Trưởng khoa Trương gật đầu: "Tôi cũng nghĩ vậy. Bác sĩ nam thường không có sự khéo léo, cô dẫn sẽ thuận tiện hơn."

Trần Mạn mở trang kế tiếp, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh: "Lại có thêm một chàng đẹp trai nữa này. Nhuộm tóc kiểu này, vào khoa nào cũng nổi bật."

"Đừng chỉ nhìn bề ngoài, thành tích của cậu này đáng nể lắm đấy, năm nào cũng được học bổng." Trưởng khoa Trương cười: "Nếu mọi người không cần thì tôi sẽ dẫn cậu ấy."

"Đẹp trai thế này, tôi cũng muốn nhận." Trần Mạn đùa: "Trưởng khoa Trương, tôi dẫn hai người được không?"

Mọi người khác cũng xúm lại xem.

"Đúng là đẹp trai thật, trắng trẻo thư sinh vậy."

"Khoa chúng ta cần thêm dòng máu mới như thế này."

"Đợi đến khi cậu ấy ra mắt, chắc quầy y tá sẽ nháo nhào cho xem."

"Người ta đến rồi, đang ở bàn tiếp nhận kia kìa."

Qua cửa kính, bọn họ thấy ba người trẻ tuổi đang đứng, có hai nam một nữ, trong đó hai người kia thì có vẻ rụt rè, nhìn chỗ này nhìn chỗ kia. Người còn lại nổi bật nhất, máu tóc ngắn màu vàng nhạt, đuôi tóc vểnh lên. Người nọ mặc chiếc áo phông trắng tinh tươm, đeo một chiếc ba lô vải đen chéo ngực, đứng tựa vào bàn, ngủ gà ngủ gật.

"Cậu ta vẫn chưa tỉnh ngủ hả?"

"Khoa cấp cứu có kiểu thoải mái thế này à? Lạ thật."

"Nhìn là biết chưa trải đời rồi."

"Học y bảy năm mà vẫn chưa rèn cho sự sắc sảo sao?"

Chung Nghiêm không tham gia câu chuyện, anh chỉ nhận lấy tài liệu, ánh mắt dừng lại ở trang có cậu thanh niên tóc vàng.

Thời An, sinh viên Học viện Lâm sàng, Đại học Y Dược của tỉnh.

Cái tên nghe lạ, nhưng khuôn mặt này, dù có hóa thành tro anh cũng nhận ra.

Bảy năm qua, Chung Nghiêm đã từng đi đến khắp các quán bar, câu lạc bộ và các điểm giải trí ở thành phố Dương, nhưng không ngờ sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này và theo cách này.

Chung Nghiêm cất tài liệu của Thời An đi: "Cậu nhóc này, tôi nhận."

Trần Mạn nghiêng đầu, có hơi bất ngờ.

Trưởng khoa Trương tỏ vẻ không vui: "Không phải nói cậu không nhận à?"

"Đổi ý rồi." Chung Nghiêm kiên quyết: "Phải nhận cậu ấy."

"Đừng làm quá nhé." Trưởng khoa Trương áy náy: "Mấy đứa trẻ này cũng không dễ dàng gì, học hành vất vả ngần ấy năm, cố gắng cho bọn nó tốt nghiệp suôn sẻ."

Chung Nghiêm không tỏ vẻ gì, coi như đồng ý.

Phân chia sinh viên thực tập xong, Trần Mạn vẫn không nén được tò mò: "Hỏi thật nhé, bác sĩ Chung, cậu nhóc này có gì khiến anh phải để mắt thế?"

Theo lệ, kiểu sinh viên nhàn nhạt, không nghiêm túc này, Chung Nghiêm sẽ chẳng buồn liếc mắt tới chứ đừng nói đến chủ động đòi nhận.

Chung Nghiêm cầm tài liệu, chỉ nói hai chữ: "Lưng đẹp."

____

Điểm đến đầu tiên của sinh viên thực tập là theo chân điều dưỡng trưởng để làm quen với bố trí của khoa.

Thông thường, bệnh nhân đến khám sẽ được phân luồng tại quầy tiếp nhận, bác sĩ hoặc điều dưỡng sẽ dựa vào tình trạng bệnh để quyết định hướng xử lý tiếp theo.

Những trường hợp nghiêm trọng sẽ được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, bệnh nhẹ hoặc không đe dọa tính mạng sẽ ở lại khu vực phân luồng, hay còn gọi là khu vực lưu động.

Ngoài ra, khoa cấp cứu còn có các phòng chuyên biệt như phòng cấp cứu, phòng quan sát, EICU… Đây là trung tâm lâm sàng tổng hợp nhất của bệnh viện.

Chế độ trực ban ở khoa cấp cứu rất phức tạp. Văn phòng thường có hai bác sĩ luân phiên phụ trách bệnh nhân. Lịch trực được sắp xếp theo cấp độ ưu tiên: ban ngày có ca sáng, ca chiều và ca cả ngày. Ban đêm có ca nửa đêm và bác sĩ trực chính. Trong giờ cao điểm, có thể có nhiều bác sĩ cùng tham gia hỗ trợ. Lịch làm việc của sinh viên thực tập sẽ được đồng bộ với bác sĩ hướng dẫn.

Thời An nhận bảng phân lịch trực của các bác sĩ, xem qua ba lần liền mà vẫn không hiểu nổi: tại sao lịch làm việc của giáo viên hướng dẫn cậu lại nhiều hơn hẳn các bác sĩ khác?

Sau khi tham quan khoa, hiểu về các nhiệm vụ thường ngày và hoàn thành khóa huấn luyện nhập môn xong, cả nhóm đi làm thẻ ăn và nhận áo blouse trắng.

Trên đường trở về, hai người còn lại đã nhanh chóng tìm được nhóm của mình tại hành lang và quầy tiếp nhận. Chỉ riêng Thời An là giáo viên hướng dẫn chẳng thèm ra mặt, mà giống như một vị Phật lớn, ngồi trong văn phòng đợi cậu tự đến tìm.