Thời An nghi ngờ rằng hộp sọ của mình sắp bị hai người kia hét vỡ nát.
Cậu nhìn kỹ lại thì thấy một ông già đứng ở cửa.
Biết nói, còn sống.
Ông già nhìn qua khe cửa, hỏi: “Bốn cái hay hai cái?”
Tiếng hét và tiếng bước chân dần xa. Đợi Thời An hoàn hồn, ngoài cửa chỉ còn lại mình cậu, cậu thở dốc, đắp lại tấm vải trắng rồi đáp: “Hai.”
Lúc này ông già mới mở toang hai cánh cửa ra: “Vào đi.”
Bên trong nhà xác không khác mấy so với bên ngoài thang máy, ánh sáng mờ mờ, hành lang hẹp chỉ vừa hai chiếc giường đặt song song.
Ông già đi trước, Thời An theo sau. Ngoài tiếng bước chân ra thì chỉ còn âm thanh của bánh xe lăn.
Thời An phá vỡ sự im lặng, hỏi: “Cháu có thể xưng hô với bác thế nào?”
“Cứ gọi là bác Ngưu.”
“Cháu chào bác Ngưu.”
Hai người đi chưa được bao xa thì cuối hành lang có tiếng khóc khe khẽ, thoắt ẩn thoắt hiện.
Chân Thời An hơi tê đi: “Bác Ngưu, bác có nghe thấy tiếng gì không?”
“Nơi này âm khí nặng, thu hút cô hồn dã quỷ là chuyện bình thường.” Bác Ngưu dừng lại rồi bất ngờ quay đầu, nhìn cậu với vẻ mặt kỳ quái: “Lần đầu nghe thấy à?”
Thời An đứng im tại chỗ, cảm giác tóc như muốn cắm ngược vào da đầu. Cậu cứng đờ gật đầu.
“Không sao, sau này rảnh rỗi cứ qua đây chơi. Nghe thêm vài lần là quen thôi.”
Thời An: “…”
Bác Ngưu cười ha hả, nếp nhăn xếp chồng trên mặt: “Nhóc con, tin thật đấy à?”
Thời An: “…”
Chú Ngưu chỉ về phía căn phòng trước mặt: “Kia kìa, chẳng phải có người đấy sao.”
Qua cửa kính, cậu thấy một người phụ nữ trẻ đang quỳ bên giường, cúi thấp đầu, cố nén tiếng khóc.
Bác Ngưu tiếp tục bước vào: “Có thân nhân thì còn đến đây khóc được. Nhiều người mất đột ngột, không có giấy tờ tùy thân, cũng chẳng tìm thấy người thân nên chỉ đành đông lạnh mãi ở đây.”
Sau khi vào trong phòng lưu trữ thi thể, cái lạnh băng giá khiến Thời An không khỏi rùng mình. Lần đầu cậu đến nơi này, không hẳn là sợ hãi, nhưng lại có cảm giác kỳ quái khiến người ta không thoải mái.
Thời An nhìn dãy tủ đông lạnh được xếp gọn gàng rồi hỏi: “Nếu mãi không có thân nhân đến nhận diện thì họ sẽ ở đây vĩnh viễn ạ?”
“Đâu có được, chỗ này làm gì đủ sức chứa.” Bác Ngưu cầm bảng ghi chép thông tin thi thể: “Nếu quá lâu không có ai nhận thì sẽ liên hệ với đồn công an để làm giấy tờ rồi đưa đi hỏa táng.”
Thời An: “Có nhiều trường hợp như vậy không bác?”
Bác Ngưu: “Không hẳn là nhiều, nhưng cũng chẳng phải ít.”
Thấy bác Ngưu ghi chép xong, Thời An hỏi: “Để vào ngăn nào ạ?”
“Ngăn số mười, vừa trống đấy.”
Thời An kéo ngăn số mười ra: “Ọe—”
“Ôi trời, bác quên mất, số mười vừa nhận một người bị cán nát. Cháu để vào số mười ba đi…”
Nhưng ông ấy còn chưa nói hết câu thì tình hình hiện tại đã trở nên khó xử hơn.
Cậu thanh niên gầy gò ngồi thụp xuống góc tường, ánh sáng yếu ớt vẫn đủ để thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu.
Bác Ngưu vỗ vai cậu: “Chàng trai à, không sao chứ?”
Ban đầu thấy cậu khá điềm tĩnh bên bác Ngưu còn nghĩ tâm lý cậu cũng vững.
“Không sao.” Thời An yếu ớt trả lời rồi cố gắng hít thở sâu.
Bác Ngưu đỡ cậu sang phòng bên, còn mình thì quay lại sắp xếp thi thể.
Thời An đan chặt tay đặt lên đùi, đảo mắt quanh phòng. Phòng này không khác mấy so với phòng bên cạnh, sạch sẽ, sáng sủa, có một chiếc giường tầng. Tầng trên không dùng, tầng dưới chắc là giường của bác Ngưu.
Ngoài ra còn có bàn làm việc, tủ quần áo, nồi niêu xoong chảo, đầy đủ hơi thở cuộc sống.
Thời An không để tâm nhiều, cậu dựa vào tường, nhắm mắt thở sâu.
Chẳng mấy chốc, cậu lại nghe thấy tiếng mở cửa. Bác Ngưu quay lại, còn cầm theo hai que kem hình người tuyết.
Bác Ngưu đưa cho cậu một que: “Ăn đi cho bớt sợ.”
“Cảm ơn bác.” Thời An cắn một miếng lớn, cảm giác tanh trong miệng giảm đi rõ rệt, dễ chịu hơn hẳn: “Chỗ này đầy đủ thật, đến cả tủ lạnh cũng có.”
“Cần gì tủ lạnh, phòng bên cạnh đầy ngăn đông, bỏ đại vào một ngăn là được.”
"..."
Thời An cầm que kem, nửa đầu người tuyết còn đang ngậm trong miệng.
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh ngăn số mười bên kia…
“Khụ khụ khụ!”
“Ôi, thằng nhóc này đúng là không biết đùa nhỉ.” Bác Ngưu cười đến nếp nhăn đầy mặt: “Yên tâm đi, kem này lấy từ tủ lạnh đàng hoàng đấy.”
Thời An cầm que kem “nóng” trong tay rồi nhìn xung quanh: “Tủ lạnh đâu ạ?”
Bác Ngưu liền mở cánh cửa “tủ lạnh” ngay trước mặt cậu.
Chính là chiếc két sắt ở góc tường, bên trong đầy ắp kem người tuyết.
Thời An không biết nói gì: “Nhà ai mà lại làm tủ lạnh giống két sắt thế này.”
“Ngày xưa làm ăn tiếp khách nhiều nên dạ dày hỏng hết. Vợ không cho ăn kem, bác liền cải tạo két sắt thành tủ đông, giấu trong phòng làm việc.” Bác Ngưu nói với vẻ đầy ngọt ngào: “Giờ không làm ăn nữa nên mang về đây dùng.”
“Bác đúng là gì cũng nghĩ ra được.” Thời An dở khóc dở cười: “Nhưng nên ăn ít thôi.”
Bác Ngưu cười lắc đầu: “Tham ăn, không kiềm được.”
Thời An: “Bác sống ở đây luôn ạ?”
Bác Ngưu: “Đây chính là nhà của bác.”
Từ “nhà” có thể lớn hoặc nhỏ, nhưng Thời An cho rằng không nên gọi nơi này là nhà.
Bác Ngưu đoán được suy nghĩ của cậu, liền nói thẳng: “Không hiểu vì sao bác lại ở đây đúng không? Cảm thấy nơi này xui xẻo phải không?”
Đây là nhà của người khác, Thời An không nên nghĩ thiếu lễ phép, cậu ngại ngùng nói: “Xin lỗi, cháu không có ý đó.”
Bác Ngưu hỏi: “Cháu có tin mấy cái đó không?”
“Không tin.” Trong mắt Thời An, người chết là chết, không thể sống lại, cũng chẳng còn gì cả.
“Nhưng bác tin.” Bác Ngưu nói: “Bác tin rằng người chết vẫn còn linh hồn, cũng tin vào luân hồi chuyển kiếp.”
Thời An càng không hiểu hơn: “Thế sao bác không sợ?”
“Còn cháu, cháu sợ không?”
Thời An ủ rũ: “Nếu không sợ thì cháu đã chẳng ra nông nỗi vừa rồi.”
“Không hẳn là vậy.” Bác Ngưu không giấu giếm: “Kiểu như cháu bác gặp nhiều rồi. Thật ra cháu không sợ người chết. Bác thấy cháu sợ… ưm ưm ưm?!”
Thời An lao đến, bịt chặt miệng bác Ngưu: “Một két đầy kem người tuyết, đổi lấy bí mật này!”
Bác Ngưu không thể nói gì, đành gật đầu.
Lúc này Thời An mới thả tay ra rồi thở phào: “Cảm ơn bác.”