Tinh Tế Đệ Nhất Ngự Thú Sư

Chương 17

Khương Đồ Nam lần đầu nhìn thấy vườn bách thú vượt ra ngoài phạm vi bảo vệ của con người, nhìn dáng vẻ xung quanh, có lẽ toàn bộ tinh cầu này đều là nơi sinh sống của các loài động vật.

"Vì vậy, tác dụng của những bức tường cao là để bảo vệ lẫn nhau. Mỗi ngày, chúng tôi đều đúng giờ đi đến các điểm cung cấp thức ăn, bởi vì phạm vi bên trong tường rất rộng, chỉ dựa vào nhân lực để thăm dò thì tốc độ rất chậm. Một nguyên nhân khác chính là lớp sương xám." Đằng Thải nói tiếp.

"Cho nên việc không thể sử dụng công nghệ cao có phải liên quan đến lớp sương xám không?" Khương Đồ Nam bắt được trọng điểm, hỏi Đằng Thải.

Đằng Thải chưa kịp giải thích về vấn đề này, không ngờ Khương Đồ Nam lại nhạy bén như vậy. Cô không khỏi nhìn về phía Khương Đồ Nam, gật đầu đáp:

"Theo quan sát của viên trưởng và các chuyên gia, tình hình là như vậy. Ngay khi nhóm sinh vật cổ được đưa đến đây, chúng đều đã được đeo thiết bị giám sát, nhưng sau khi sương xám xuất hiện, máy giám sát liên mất tín hiệu. Tuy nhiên, do chưa có đủ mẫu vật và hiện giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra cách xua tan sương xám, cho nên việc quan sát sinh vật cổ đại rất khó khăn. Chúng tôi chỉ có thể dựa vào việc kiểm tra thức ăn mỗi ngày để phán đoán liệu chúng có còn tồn tại hay không."

Trong lúc nói chuyện, các cô đã đến khu trị liệu. Đằng Thải dẫn Khương Đồ Nam đến khu vực điều trị cho con dê nhỏ.

"Con dê nhỏ mà cô nhặt được còn rất hiếm lạ, tôi còn chưa từng thấy qua con dê nào có màu đen như vậy. Hơn nữa, sừng của nó lớn lên ở đây à?" Đằng Thải cười nói: "Nếu đem nó vào trong đó, có khả năng sẽ trở thành đồ ăn cho mấy con mãnh thú đấy."

Khương Đồ Nam cũng chưa từng thấy sừng của con dê nào lại phát triển ngay giữa đầu như vậy, cô thậm chí hoài nghi liệu con dê này có phải là một trong những loài động vật biến dị mà mọi người từng nhắc đến không.

"Kết quả kiểm tra đã có rồi." Đằng Thải giơ tay lên, một màn hình lớn xuất hiện trước mặt hai người.

Khương Đồ Nam bỏ qua những phần mà cô đọc không hiểu, ánh mắt dừng lại ở dòng cuối cùng: "Chưa phát hiện dị thường."

"Vận khí của cô cũng không tệ, lại có thể nhặt được một con sinh vật cổ ở đây, hơn nữa còn không phải là loại biến dị."

Đằng Thải chỉ vào con quạ trên vai Khương Đồ Nam và giới thiệu: "Tiểu Ô là do viên trưởng nhặt được khi ra ngoài, sau này lại trở thành thú sủng của bà ấy. Cô đừng nhìn Tiểu Ô có vẻ không thông minh lắm, nhưng khi vào vườn bách thú, nó chính là người dẫn đường của chúng ta."

Tiểu Ô nghiêng đầu, hướng về phía Đằng Thải kêu một tiếng. Giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên: "Tôi nhìn qua cũng rất thông minh đó."

Trong đầu Khương Đồ Nam lại xuất hiện một giọng nói khác: "Đằng Thải, cái tên thiếu đạo đức này! Một ngày nào đó lão tử sẽ nhổ sạch tóc cô! Cô mới không thông minh! Cả nhà cô đều không thông minh!"