Tinh Tế Đệ Nhất Ngự Thú Sư

Chương 18

Khương Đồ Nam không kìm được mà nhìn chằm chằm Tiểu Ô. Đôi mắt nhỏ của nó đen láy long lanh như ngọc, ánh xanh nhạt thi thoảng lóe lên kỳ ảo. Bộ lông trắng như tuyết chạy dọc từ cổ xuống bụng, trong khi phần lông phía sau lại đen bóng mượt mà. Trong thế giới loài quạ, Tiểu Ô hẳn cũng thuộc hàng nhan sắc đỉnh cao, nổi bật nhất.

Đáng tiếc, một con quạ đẹp như vậy lại có đến hai gương mặt, tính cách còn táo bạo như vậy.

Tay Khương Đồ Nam bỗng ngứa ngáy, không nhịn được liền đưa ra vuốt nhẹ nó hai cái. Lông của Tiểu Ô được viên trưởng chăm sóc kỹ lưỡng, mượt mà như nước chảy, xúc cảm mềm mại đến khó tin.

Bị "đánh lén", Tiểu Ô nghiêng đầu, đôi mắt ngây ngô chớp chớp nhìn Khương Đồ Nam. Giây tiếp theo, nó quyết đoán giương cánh bay vυ't đến bàn làm việc cách đó không xa, quay lại nhìn cô rồi kêu một tiếng "Pi" đầy trách móc.

Giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên lần nữa: "Có phải cô thích tôi không? Nếu không thì tại sao lại mướn sờ tôi?"

Nhưng thứ Khương Đồ Nam nghe được lại không phải vậy. Âm thanh thiếu niên táo bạo của Tiểu Ô lại vang lên trong đầu cô: "Người gì đâu mà không biết phép tắc! Cô nghĩ mình là ai mà dám sờ đầu tôi! Lão tử mà trẻ thêm hai tuổi thì nhất định sẽ cho cô thấy sự lợi hại của loài quạ chúng tôi!"

Một giọng thiếu niên táo bạo lại tự xưng "lão tử" thì ai mà cản nổi! Khương Đồ Nam chà xát ngón tay, cảm giác vẫn chưa thỏa mãn.

Đằng Thải đứng gần đó, giọng nói u oán vang lên: "Xem ra Tiểu Ô rất thích cô. Trước đây nó bị tôi sờ đầu, liền đuổi theo tôi suốt hai tháng chỉ để kéo tóc tôi." Cô phổ cập khoa học cho Khương Đồ Nam: "Tiểu Ô là một tiểu bá vương. Nó chủ động đậu lên người ta thì được, nhưng tuyệt đối không chấp nhận người ta chủ động chạm vào nó."

Khương Đồ Nam khẽ gật đầu như suy tư gì đó, trong lòng nghĩ lần tới sẽ lại tranh thủ sờ thử bộ lông mềm mại của Tiểu Ô thêm lần nữa.

Ngay lúc đó, khoang trị liệu cách đó không xa bỗng ngừng hoạt động. Một chú dê nhỏ màu đen mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn xung quanh một lúc rồi khe khẽ kêu: "Mị."

Giọng nói của chú dê nhỏ hoàn toàn khác với Tiểu Ô. Nó dường như trưởng thành hơn một chút, âm thanh cũng mềm mại và dịu dàng hơn: "Con quạ đó còn đáng yêu hơn tôi sao? Vì sao các người không để ý đến ta?"

Hai người một chim đều bị tiếng gọi của chú dê nhỏ hấp dẫn sự chú ý. Tiểu Ô nhanh chóng bay đến cuối giường của khoang trị liệu, nghiêng đầu quan sát sinh vật mới này.

Dù Khương Đồ Nam trước đây từng làm công việc bảo vệ động vật hoang dã, nhưng cơ hội thực sự giao lưu trực tiếp với các loài động vật lại rất ít. Hơn nữa, khi còn ở trên Trái Đất, cô còn chưa có loại kỹ năng có thể nghe hiểu động vật nói chuyện này. Nên cô không thể xác định được rốt cuộc là do cơ thể này vốn dĩ đã có kỹ năng đặc biệt này hay là sau khi cô xuyên đến mới có.