"Viên trưởng đưa Tiểu Ô cho cô?" Lang Tề Đông tự quen thuộc mà duỗi tay về phía Tiểu Ô, lại bị nó dùng cánh hất ra.
Lang Tề Đồng cũng không ngại, cười tủm tìm giới thiệu: "Vị bên cạnh tôi là Đằng Thải, người phụ trách phòng trị liệu. Nếu cô có thể ở lại nơi này, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội cho các cô làm quen."
Con dê cô nhặt được còn đang nằm trong phòng trị liệu, Khương Đồ Nam khách khí mà chào hỏi Đằng Thải. Cô ấy trông còn giống người của quân đoàn hơn cả Lang Tề Duyệt, không nghĩ tới lại là người của phòng trị liệu.
"Hai vị bác sĩ phòng trị liệu đều có sức chiến đấu mạnh mẽ, cô không cần coi khinh bọn họ nga." Cánh tay Lang Tề Đồng đáp lên bả vai Khương Đồ Nam, phổ cập khoa học cho cô: "Bởi vì gần nhất không có nhân viên chăn nuôi, đều là Đằng Thải cùng Đằng Nam thay phiên đi vào quan sát. Đằng Nam hôm nay nghỉ phép, đi cách vách uống rượu cùng bạn bè. Cho nên, hôm nay sẽ do tôi và Đằng Thải mang cô vào xem."
"Đừng nghe viên trưởng nói cái gì mà có đi không có về, bà ấy chỉ thích nói đùa thôi." Đằng Thải giải thích: "Bên trong không có gì nguy hiểm cả, cô cứ yên tâm đi."
"..." Cảm giác càng không yên tâm là sao.
Đằng Thải thoạt nhìn có vẻ lạnh nhạt, nhưng thực ra rất nhiệt tình. Cô ấy giống Lang Tề Đồng, đều nhiệt tình giải thích tình trạng hoang tinh cho cô.
"Khi cô tới hẳn là đã phát hiện, bên ngoài hoang tinh có một tầng sương xám bao quanh. Ngay từ đầu, đế quốc quyết định xây dựng vườn bách thú ở đây vì hoang tinh là một trong những địa phương không nhiều lắm còn có động thực vật bình thường sinh tồn. Đáng tiếc, niềm vui chẳng kéo dài được lâu, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, lớp sương xám liền xuất hiện, thực vật trên hoang tinh cũng dần khô héo. Các chuyên gia đã thử đào tạo nhân công, nhưng hiệu quả không cao. Hoang tinh ăn hết hạt giống nên không hạt giống nào có thể sinh trưởng được." Đằng Thải giải thích.
"Đó cũng là lý do chúng tôi không thể xác định hoang tinh còn lại bao nhiêu sinh vật tồn tại. Đối với các sinh vật cổ, thực vật mới là nơi sinh tồn của chúng."
"Nhưng mà, có một điều đáng để vui mừng, toàn bộ tinh tế, trừ khu nhà ấm ở Bình Tinh ra, những nơi khác đều không có thực vật tự nhiên. Những thứ mà ngươi thấy ở tinh C648 trước đây, tất cả đều là do các tạo cảnh sư làm ra." Lang Tề Đông nói bổ sung.
Còn chưa có đi qua thành thị nào, Khương Đồ Nam trầm mặc không nói, trong đầu nỗ lực tiêu hóa sự khác biệt giữa thời đại này với Trái Đất.
"Cũng không hẳn là không có, nếu dị năng giả hệ thực vật có thể tạo ra thực vật bình thường, Bình Tinh chắc chắn sẽ rất hoan nghênh cô." Đằng Thải nhìn về phía Khương Đồ Nam.
"Khi cô tới có phải rất tò mò về những bức tường cao quanh khu vực này không? Các nhân viên trong vườn bách thú rất thích đem sinh vật cổ ở đây như những thứ cần bảo vệ trong khu vực có tường cao, nhưng thực ra, đối với những sinh vật cổ, chính con người mới là loài yếu ớt, chỉ cần một cú đánh là có thể bị đánh bại."