Sau khi một người một chim rời đi, Đô Lương lại nhìn về phía màn hình, ngữ khí thản nhiên hỏi: "Các vị có hài lòng với người phỏng vấn lần này không?"
Vài người nhìn lại bài thi của Khương Đồ Nam, bắt đầu thảo luận: "Chữ viết con bé có chút mới lạ, giống như mới học viết nên chưa quen tay."
"Ông cái lão nhân này đúng là không biết bắt trọng điểm, chữ viết quan trọng sao? Ông xem câu trả lời của con bé, có rất nhiều chỗ mà mấy năm nay chúng ta mới nghiên cứu ra được, tuyệt đối không có khả năng có người ngoài biết, con bé lại viết rất rành mạch."
"Con bé Khương Đồ Nam này, nhất định phải lưu lại. Để tôi xem lại sơ yếu lý lịch." Tề lão lật xem tư liệu: "Học viện Đế quốc Trung Ương hệ Thực vật? Con bé đáng lẽ nên vào hệ Sinh vật cổ mới đúng!" Ông cảm khái nói.
"Hệ thực vật cùng hệ Sinh vật cổ giống nhau cả thôi, đều đang bị suy tàn. Những năm gần đây thậm chí còn bị mắng vì chúng ta không thể đưa ra đáp án vừa lòng cho bài thi hàng năm. Lão già nhà ông cũng đừng làm hại người trẻ tuổi." Lão thái thái vẫn luôn không nói chuyện lật xem sơ yếu lý lịch của Khương Đồ Nam, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Đô Lương ngược lại lại chú ý đến một điểm khác, bà nhìn ra cửa, mày đẹp hơi nhếch: "Tiểu Ô rất thích con bé. Có nhân viên nào của vườn bách thú mà không được Tiểu Ô tán thành nhưng vẫn ở lại được không?"
Vài vị đại lão đang tranh luận sôi nổi cũng bất giác dừng lại. Qua một hồi lâu, Tê lão mới lại lên tiếng: "An bài con bé đi vào đi? Chỉ khi được đám vật nhỏ kia tán thành, con bé mới thật sự chính thức qua cửa."
----------------------
Vừa ra khỏi phòng, Khương Đồ Nam liền thấy Lang Tề Đồng đang đứng nói chuyện với một nữ nhân cao gầy. Nghe thấy tiếng bước chân, cả hai đồng thời quay đầu.
"Đây chính là cô gái nhỏ mà cô vừa kể sao? Thoạt nhìn giống như còn chưa có thành niên." Đằng Thải đánh giá thiếu nữ đang đi về phía các cô.
Sắc mặt tái nhợt, thân mình nhỏ gầy, quần áo giặt đến bạc màu, nhìn qua như một cô gái nhỏ yếu ớt, tay trói gà không chặt. Nhưng thật ra đôi mắt sáng đến dọa người, trông rất tinh thần. Chỉ là, dù cô có dị năng, Đằng Thải cũng có thể một quyền là đánh bại.
"Cái tật xấu trông mặt mà bắt hình dong này của cô đến khi nào mới có thể sửa được?" Lang Tề Đồng cười một tiếng, vẫy tay về phía Khương Đồ Nam, tiếp tục nói: "Dù tạm thời còn không nhìn ra được cô ấy có chỗ gì hơn người, nhưng những người như chúng ta đều tin tưởng vào trực giác của mình nhất."
Khương Đồ Nam cũng đang đánh giá Đằng Thải. So với Lang Tề Đồng, thân hình cô ấy càng thêm tinh tráng, màu da cũng càng thâm, đường cằm cực kỳ sắc bén, ánh mắt kiên định, khi nhìn cô mang theo sự dò xét đánh giá.