"Nực cười! Mỗi lần thông báo tuyển dụng đều sẽ xuất hiện loại tình huống này, trong thời kỳ phi thường tôi không thể không sử dụng thủ đoạn phi thường."
Đô Lương vừa nói vừa lặng lẽ quan sát Khương Đồ Nam, phát hiện cô đến mày cũng chưa nhăn một cái, trong lòng càng thêm hài lòng.
Khương Đồ Nam hiểu rõ gật đầu, trực tiếp ký hợp đồng. Có một lãnh đạo có năng lực mạnh mẽ và quyết đoán như vậy, mạng nhỏ của cô hẳn là... không thành vấn đề đi?
Liều một phen vậy, dù sao cô còn có kinh nghiệm ở chung với động vật hoang dã, hướng chi con báo gấm kia cứ như một củ cà rốt treo trước mắt, làm cô không thể kháng cự được loại dụ hoặc này.
Sau khi ký hợp đồng xong, Đô Lương thở phào một hơi, chỉ vào con quạ đen bên cạnh nói với Khương Đồ Nam: "Để Tiểu Ô dẫn cô đi dạo. Trên người nó có gắn máy phiên dịch, cô có gì không hiểu có thể hỏi nó. Còn về sinh vật cổ mà cô nhặt được, nếu xác nhận nó không phải động vật biến dị, cô có thể tạm thời dưỡng nó trong căn cứ."
Muốn làm tâm phúc của lão bản, nhiệm vụ hàng đầu chính là đối tất cả làm như không thấy.
Khương Đồ Nam cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn nam nhân đang nằm trên đất. Cô đối diện đôi mắt hạt đậu của Tiểu Ô, nhớ lại âm thanh thiếu niên táo bạo vừa rồi, liền thử lên tiếng: "Xin chào."
Tiểu Ô đột nhiên giương cánh, đậu lên vai cô tồi kêu một tiếng. Ngay sau đó, một âm thanh máy móc vang lên: "Xin chào. Tôi là Tiểu Ô, tôi có thể gọi cô là Nam Nam không?"
Cùng lúc đó, trong tai Khương Đồ Nam lại vang lên một âm thanh khác: "Phiền chết được! Lão tử là quạ đen, không phải vẹt! Đã không gọi lão tử là cha mà còn dám bắt ta làm hướng dẫn viên!"
Khương Đồ Nam: "?!"
Cô quay đầu, nhìn chằm chằm con quạ đang đậu trên vai, nhất thời không rõ rốt cuộc là mình điên hay con quạ này bị điên.
"Xem ra Tiểu Ô rất thích cô." Đô Lương mỉm cười, giọng điệu ôn hòa hơn. Bà đưa tay chạm nhẹ đầu Tiểu Ô. Nó cực kỳ ngoan ngoãn mà cọ cọ tay bà, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm về phía Khương Đồ Nam như muốn xem cô có đủ tư cách làm nó dẫn đường không.
Tiểu Ô tự giác mà bay đến bên người Khương Đồ Nam, lại kêu một tiếng.
Máy phiên dịch: "Đi thôi, để tôi dẫn đường cho cô."
Thiếu niên táo bạo: "Nhanh lên đi, đứng ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ta dạy cô cách đi đường nữa à?"
Nếu những lời này là của một người trưởng thành nói với Khương Đồ Nam, có lẽ cô đã không nhịn được mà đấm cho hắn một trận. Nhưng đây lại là lời do một con quạ với đôi mắt đậu đậu và giọng nói như một thiếu niên táo bạo nói ra, Khương Đồ Nam chỉ nghĩ đem lông nó vuốt trọc.
Khương Đồ Nam lại nhìn thoáng qua viên trưởng, thấy bà không còn dặn dò gì thêm, liền dẫn theo Tiểu Ô rời khỏi văn phòng.