Tinh Tế Đệ Nhất Ngự Thú Sư

Chương 13

"Chim bay trên trời có rất nhiều loài, nếu ai cũng gộp tất cả lại thành một như cậu nói thì làm sao có thể tiến hành nghiên cứu được." Một vị chuyên gia trên màn hình trực tiếp mở miệng bác bỏ lời của hắn. Nhưng khi nhìn về phía Khương Đồ Nam, ánh mắt lại rất hòa ái: "Cô bạn nhỏ, làm sao cô biết đây là quạ đạt ô hàn? Trên Tinh Võng chắc chắn không có loại thông tin này."

Khương Đồ Nam hơi trầm ngâm, lập tức tìm được cho mình một lý do: "Trước đậy, tôi từng đọc qua một quyển sách về sinh vật cổ."

Mấy người trên màn hình lập tức kích động, ánh mắt nữ nhân ở giữa gắt gao nhìn chằm chằm Khương Đồ Nam: "Quyển sách đó đâu? Cô nhìn thấy nó ở chỗ nào?"

Khương Đồ Nam bị trận thế này làm cho bối rối, chỉ có thể hàm hồ nói: "Chuyện đã lâu lắm rồi, hẳn là quyển sách đó đã không còn nữa."

Vị chuyên gia đều lộ vẻ mặt tiếc nuối, lão nhân vừa mắng nam nhân kia hơi khom lưng, chưa từ bỏ hy vọng hỏi: "Cô còn nhớ được gì nữa không?"

Lúc này, Viên trưởng đứng ra, ngăn lại thế Khương Đồ Nam, mắt nhìn thẳng nói: "Tề lão, khảo hạch đã kết thúc, vấn đề của ngài không thuộc phạm vi trả lời của nhân nhân vườn bách thú chúng tôi. Nếu ngài muốn biết thêm, cần trả thêm tiền. Hơn nữa đây là vấn đề cơ mật, tôi kiến nghị ngài nên tự mình điều tra, nếu qua tay người khác sẽ không an toàn."

"Cậu còn có vấn đề nào khác không?" Viên trưởng nhìn thẳng nam nhân, đạm thanh hỏi.

Ánh mắt Trần Quách lộ vẻ mơ hồ, sắc mặt đầy thất bại, hắn đột nhiên quỳ xuống giữa văn phòng dập đầu cầu xin viên trưởng.

Hắn không thể mất đi công việc này, phải biết rằng hoang tinh xa xôi, vì phải trải qua chiến tranh nên vé xe sẽ rẻ hơn so với đi những tinh cầu khác. Hơn nữa, vườn bách thú hoang tinh không chi trả chi phí đi lại, hắn đã phải khảo thí thêm một lần, muốn tiền bồi thường tổn thất tinh thần cũng không quá phận đi?

"Cầu xin các ngài nhận tôi vào làm, tôi nhất định sẽ cố gắng học tập, hơn nữa tôi có thủy hệ dị năng, qua một thời gian, tôi nhất định sẽ vượt qua cô ta!" Trần Quách vừa dập đầu vừa khóc lóc thảm thiết, vì chính mình tranh thủ cơ hội.

Khương Đồ Nam yên lặng lùi về phía sau hai bước, nhìn lướt qua vài vị đại lão, thấy sắc mặt bọn họ đều không quá đẹp. Vị nữ sĩ trẻ tuổi nhất kia còn dứt khoát tháo mắt kính xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

"Đồ vô dụng!" Giọng nói lạnh lùng của Tề lão vang lên lần nữa, nói xong hắn lập tức ngắt kết nối.

Viên trưởng nhẹ nhàng nâng tay, Trần Quách nháy mắt liền ngã trên mặt đất.

Đây vẫn là lần đầu tiên Khương Đồ Nam nhìn thấy người khác sử dụng dị năng. Trong lòng cô dâng lên cảm giác khϊếp sợ, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thản nhiên lờ đi người đàn ông đang nằm bất động trên sàn.