Nồi thịt kho đến tận mười mấy ký, Chúc Kỳ Thanh thân mang váy cũng chẳng nề hà gì, vυ' Thủy kêu làm thì cậu liền làm theo, khiêng nồi từ ngoài sân sau vào bếp trong nhà cho bà.
Ở đây, công việc chính của Chúc Kỳ Thanh là chạy bàn nhưng thực chất là việc nặng gì cũng làm, nhất là việc trong bếp, dù bà Mỹ Liên có thuê mấy dì nấu cơm phụ vυ' Thủy. Nhưng người ta làm có giờ giấc hẳn hoi, nấu xong đến mười giờ thì về. Nên từ mười giờ đổ xuống vυ' Thủy muốn làm việc gì nặng nhọc đều kêu Chúc Kỳ Thanh cả.
Chúc Kỳ Thanh vừa dùng chân đá chân tấm bìa carton xuống sàn nhà rồi để nồi thịt kho xuống để không dính lọ nghẹ thì nghe vυ' Thủy nói:
“Mày chọc Lan Thanh làm chi cho nó chửi um sùm vậy?”
“Nó chửi con ngu.”
Vυ' Thủy nhỏ giọng nói chỉ để mình Chúc Kỳ Thanh nghe:
“Mày kệ nó đi. Nó đi méc đám Bảy Búa thì mày lại chịu khổ.”
“Chịu khổ” mà vυ' Thủy nói là lúc đám Bảy Búa tụ tập ăn nhậu tại quán lại thích kêu những món quán không có, báo hại Chúc Kỳ Thanh dù mưa gió nắng nôi cũng phải lặn lội đi tìm mua. Mà bà Mỹ Liên lại có dây mơ rễ má chuyện tiền nong với gã ta nên thấy nhân viên quán mình bị gã sai như vậy cũng không nói gì, chỉ đi mua đồ ăn thôi mà, có gì to tát đâu.
Chúc Bình thấy Chúc Kỳ Thanh bị hành xác như vậy nhưng cũng không thể nói gì. Hai anh em không có bằng cấp lại mang theo một đứa nhỏ, trên lưng lại cõng thêm một món nợ thì chỉ có thể nhịn nhục sống qua ngày.
Chúc Bình chỉ có thể giúp Chúc Kỳ Thanh đi mua vài món nếu anh có ở quán. Hai người tự nhủ năm nay trả hết nợ thì sẽ bỏ việc về bản, cuộc sống sẽ tốt hơn.
Chúc Kỳ Thanh nghe vυ' Thủy nói thì biết bà chỉ muốn tốt cho mình nên liền dạ một tiếng, đang lúc cậu muốn báo cơm mà Lan Thanh đặt cho bà biết thì điện thoại reo.
Chúc Kỳ Thanh lấy chiếc điện thoại rẻ tiền màu xanh có giá tầm ba triệu mấy trong túi áo khoác mỏng của mình ra nhìn thì thấy là anh trai Chúc Bình gọi.
Bình thường hai anh em không gọi điện gì nhau. Trong lòng Chúc Kỳ Thanh có linh tính chẳng lành nên liền vội vàng nghe điện thoại.
Vυ' Thủy không biết Chúc Kỳ Thanh nghe được những gì, chỉ biết cậu cúp điện thoại xong thì mặt mày tái nhợt, vội vàng chạy lên lầu. Bà gọi với theo bóng dáng vội vàng của cậu thì không nghe cậu đáp trả gì.
Khoảng mười phút sau, Chúc Kỳ Thanh đi xuống lầu kem theo một túi xách nhỏ màu xám trên tay. Cậu lại gần vυ' Thủy, nói nhanh với bà:
“Nam Nam bị sốt xuất huyết, anh hai con chở từ nhà trẻ vào bệnh viện rồi. Bây giờ con đem đồ đạc với tiền vào đóng viện phí, vυ' nói với má con đi chút rồi về.”