Vυ' Thủy nói gì đó nhưng Chúc Kỳ Thanh không nghe thấy, cậu đã nhanh chân chạy đến xe đạp điện màu đỏ được dựng trong sân gần bậc tam cấp của nhà trên rồi.
Mười một giờ trưa, trong quán cơm đông đúc khách, Chúc Kỳ Thanh không dám đề xe chạy, sợ đυ.ng trúng người ta, cậu chỉ có thể từng chút mà đẩy xe ra khỏi quán.
Lan Thanh ngồi bấm điện thoại ở giữa quán, thấy Chúc Kỳ Thanh không lấy cơm cho mình mà còn lấy xe chạy đi đâu đó thì lớn tiếng gọi cậu:
“Kỳ Thanh, mày đi đâu? Sao không lấy cơm cho tao? Vội vàng đi đầu thai hả?”
Chúc Kỳ Thanh vừa dắt xe vừa đáp:
“Ừ, đi đầu thai.”
Chúc Kỳ Thanh mặc kệ Lần Thành ở sau lưng đang mỉa mình. Lúc này cậu đã dắt xe ra khỏi cổng quán cơm, đội mũ bảo hiểm, đề máy xe.
Xe không chạy.
Chúc Kỳ Thanh vừa tức vừa vội, cậu quay đầu ra sau nói:
“Lan Thanh, tôi có chuyện gấp. Anh muốn gọi cơm thì kêu chị em khác đi...”
Mấy chữ sau cùng mắc nghẹn trong cổ họng Chúc Kỳ Thanh. Cậu tròn mắt nhìn người đang nắm lấy yên sau của mình.
Không phải Lan Thanh làm khó làm dễ không cho cậu đi, mà là gã đàn ông cao to bặm trợn tên Nghị mới vỗ đít cậu sáng nay ở chợ đầu mối. Khác với lúc sáng ở trần, bây giờ hắn đã mặc áo. Một chiếc áo thun xám đẫm mồ hôi càng tôn lên vẻ phong trần đàn ông của hắn.
Bên cạnh hắn là mấy gã đàn ông cũng có thân hình cao to, Chúc Kỳ Thanh nhìn mà sợ, cậu chỉ có thể dùng giọng điệu không lạnh không nóng nói:
“Tôi có việc phải đi. Mong anh thả xe tôi ra.”
Gã đàn ông không những không thả mà dùng đôi mắt trông vô cùng hung dữ của mình quan sát Chúc Kỳ Thanh từ trên xuống dưới. Một đầu tóc dài đen mượt chấm ngang lưng, cả người thịt thà đầy đặn bó sát trong chiếc váy ngắn cũn cỡn sắp lộ cả quẩn lót bên trong và cả đôi chân trắng nõn không tì vết, càng nhìn hắn càng nhíu mày, mắt lộ vẻ hung ác, cọc cằn hỏi ngược lại Chúc Kỳ Thanh:
“Muốn đi đâu? Ăn mặc kiểu gì đấy? Bộ hết việc làm rồi hay sao mà làm ở đây? Không đàng hoàng!”
Chúc Kỳ Thanh mím môi thầm nghĩ, người không đàng hoàng là hắn mới đúng. Nhưng cậu không có gan nói ra, chỉ có thể dùng tay mình kéo tay hắn ra.
Gã đàn ông buông tay khỏi yên sau, Chúc Kỳ Thanh mừng thầm, muốn chạy xe đi thì một giây sau đã bị hắn nắm lấy tay kéo lại.
Mấy gã đàn ông sau lưng hắn nhìn một màn đυ.ng chạm này kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến huýt sáo nhưng bị mắt hắn liếc qua đều giả làm chim cút, không dám chọc ghẹo gì nữa.
Còn Chúc Kỳ Thanh, cậu nhìn bàn tay to, nước da đen nhẻm, lòng bàn tay còn có những nốt chai sần bao trọn, nắm chặt lấy tay mình thì tức đến mặt đỏ bừng. Đôi mắt hoa đào trợn tròn nhìn gã đàn ông nhưng hắn vẫn hung dữ nhìn cậu, dường như muốn nói cậu không trả lời câu hỏi của hắn cho đàng hoàng thì đừng hòng đi đâu.
Đùa giỡn quá trớn rồi đấy!
Một tay Chúc Kỳ Thanh bị người ta nắm, cậu khó khăn đá chống xe, leo xuống xe muốn nói phải trái với gã Nghị này.