Chiếm Lấy Người Đẹp Mê Hồn Dưới Chân Núi Cấm

Chương 14: Mông đầy thịt nảy nở

Thế là Chúc Kỳ Thanh vẫn dùng giọng đều đều nói với Lan Thanh:

“Lan Thanh, tôi không muốn cãi nhau với anh. Anh cũng biết là tâm tư tôi không ở đây, trả nợ xong tôi sẽ về bản, nên anh đừng nói đến chuyện đi theo đàn ông làm gì nữa.”

*: Vào xuân nhiệt độ rất lạnh, không thể làm những việc liên quan đến nước, nhưng đặt trong bối cảnh hiện đại thì câu này ý chỉ về một người có điều kiện sống rất tốt, nhàn nhã, không phải tự tay làm việc gì.

Chúc Kỳ Thanh đang đổ nước vào thùng khiến cho bộ váy đen ôm trên người trở nên xộc xệch, nhăn nhúm nhưng cũng không làm mất đi nét độc đáo như một cái túi xách tuy không phải hàng hiệu nhưng lại khiến người ta say mê, muốn có cho bằng được. Mắt Lan Thanh mang theo vẻ khinh thường nhìn gương mặt trắng nõn lấm tấm mồ hôi khi làm việc của cậu nhưng miệng lại nói ra lời đồng cảm.

“Nếu anh Bảy thích tao thì còn đến lượt mày sao. Tao nghĩ là chúng ta như cá mè một lứa* nên mới tốt bụng khuyên vài câu. Về cái bản nghèo đến chim cũng không thèm ị của mày lập nghiệp rồi lấy vợ à?”

Khi Lan Thanh nói ra câu này trong tâm tư lại mang theo chút đố kỵ mà chính cậu ta cũng không biết. Cậu ta cười mỉa mai, nhìn bờ mông đầy thịt nảy nở như con gái và đôi chân thẳng tắp trắng nõn chẳng có sợi lông chân nào của Chúc Kỳ Thanh nói tiếp:

“Với cái tướng tá như vầy tao nghĩ mày nên kiếm chồng thì tốt hơn. Kiếm vợ, vợ nó chửi cho vì tranh váy của nó đấy.”

Câu nói này của Lan Thanh thành công chọc cười mấy chị em ở mấy quán cà phê Ngọc Nữ đến đây làm việc nhân tiện kiếm mối làm ăn. Nhưng Chúc Kỳ Thanh chẳng bận tâm, trong suy nghĩ của cậu, cậu khác với những người ở đây, nhưng cậu không nói ra, sợ gây nên phiền phức không đáng có.

Lan Thanh nhìn bộ dạng tự cho mình là thanh cao của Chúc Kỳ Thanh thì bĩu môi, tự lấy cho mình một cái ghế dựa đỏ, ngồi xuống, lục lọi túi xách lấy ra một cây son đỏ, thô lỗ ra lệnh:

“Mày vô quầy lấy cơm đi, tự tao đem qua, chẳng trông cậy vào thứ cứng đầu cứng cổ như mày. Có tiền boa mà không muốn lấy, thứ ngu.”

Rầm!

Chúc Kỳ Thanh đặt mạnh bình nước rỗng trên tay xuống chiếc bàn nhựa trước mặt Lan Thanh khiến cậu ta giật mình tô son lệch cả ra cằm. Trước khi cậu ta nổi giận muốn chửi um sùm lên thì cậu đã nhanh chân lẻn vào bếp.

Nhưng Lan Thanh tính nóng giọng lại lớn, Chúc Kỳ Thanh vào tận trong bếp rồi vẫn nghe tiếng cậu ta chửi mình. Cậu chậc lưỡi thầm than giọng khỏe thật đó.

Trong bếp, vυ' Thủy đang tất bật dọn mâm cơm theo yêu cầu của khách, thấy Chúc Kỳ Thanh vào thì vội vàng kêu cậu rinh nồi thịt kho nước dừa đã để than củi nhỏ lửa liu riu từ sáng vào nhà.