Chiếm Lấy Người Đẹp Mê Hồn Dưới Chân Núi Cấm

Chương 13: Sàm sỡ

Ngờ đâu gã đàn ông tên Nghị kia không biết phát điên cái gì lại vỗ mông Chúc Kỳ Thanh một cái, nói:

“Rề ra như con gái ấy. Đi đi, để trống chỗ cho người ta làm ăn.”

Mông thịt bị vỗ đau, Chúc Kỳ Thanh bặm môi, giân mà không dám nói lái xe thẳng về quán cơm.

Xem như vận số hôm nay của cậu xui xẻo, ra đường bị chó cắn một cái đi.

***

Mười giờ rưỡi, Chúc Kỳ Thanh vừa đổ một bao đá bi vào thùng nhựa giữ nhiệt dung tích mười lít có vòi thì bị ai đó vỗ vai. Cậu cuốn bao đá lại cầm trong tay, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Lan Thanh đang cầm menu của quán đứng cạnh mình.

Lan Thanh ngắm nghía một hồi menu trên tay thì nói:

“Lấy một tô canh chua cá lóc loại lớn, một thố cá bống kho tiêu, một phần măng tây xào thịt bò… Thêm một phần rau củ xào chay, cả xoài tráng miệng nữa. Mày tranh thủ làm rồi đem qua tiệm đi.”

Tiệm mà Lan Thanh nói là tiệm cầm đồ Cao Hùng do Bảy Búa làm chủ, mang cái mác là cầm đồ nhưng thực chất là ghi đề, cho vay nặng lãi và chơi hụi. Chỗ này cũng là chỗ ăn chơi của gã, trưa nào đám Triệu Phúc Lâm cũng tụ tập ăn cơm rồi chơi bài, bàn đề tới tận giờ xổ số.

Lan Thanh đi theo Triệu Phúc Lâm nên bị bọn gã sai vặt đi kêu cơm, nhưng cậu ta không trực tiếp đem cơm qua mà kêu Chúc Kỳ Thanh.

Chúc Kỳ Thanh nghĩ cũng không cần phải nghĩ ai là người trực tiếp ra lệnh cho cậu đem cơm sang. Cậu không có nhu cầu bị sàm sỡ nên vừa tháo nắp bình nước hai mươi lít bên cạnh vừa nói:

“Anh rảnh thì đem qua đi, tới giờ cơm trưa rồi, khách đông, bận lắm.”

Lan Thanh cười khinh khỉnh, dùng ngón tay sơn đỏ chót chỉ vào trán Chúc Kỳ Thanh, đẩy một cái.

“Mày ngu lắm. Đi theo anh Bảy Búa thì ăn sung mặc sướиɠ khỏi bưng bê chạy bàn nắng nôi cực khổ. Vậy mà mày còn chê. Mày đừng có học theo con quỷ Kiều Kiều, chọn tới chọn lui lại chọn một thằng giữ xe.”

Lan Thanh càng nói càng quá đáng khiến Chúc Kỳ Thanh đang đổ nước vào thùng đá phải liếc qua cậu ta một cái.

“Nếu tốt như vậy sao anh không đi theo anh Bảy đi, cớ gì phải đi theo đàn ông đã có vợ làm gì để người ta nói ra nói vào.”

“Mày…”

Chúc Kỳ Thanh nhìn Lan Thanh tức đến dựng mày cũng không hoảng sợ. Tuy cậu hơi nhỏ con nhưng đối phó với người quanh năm mười ngón tay không chạm đến nước xuân*, bị chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rượu bia cùng nɧu͙© ɖu͙© đào rỗng thân xác như Lan Thanh vẫn dư sức đánh lại.