Chiếm Lấy Người Đẹp Mê Hồn Dưới Chân Núi Cấm

Chương 12: Cậu ba Nghị

Chúc Kỳ Thanh cụp mắt không dám nhìn gương mặt đẹp trai đầy nét nam tính nhưng cũng lắm phần hung tợn của gã đàn ông mà nhìn bàn tay trắng nõn của mình đang nắm lấy tay côn bị bàn tay to, đen nhẻm, lòng bàn tay còn có vết chai nắm lấy nói:

“Không đủ tiền, không mua nữa. Anh buông ra để tôi đi.”

Người đàn ông nhìn một đầu tóc dài đang cúi xuống của Chúc Kỳ Thanh một cái, không nói không rằng để bao xoài nặng trịch lên rổ xe của cậu.

Đây là kiểu ép mua ép bán gì đây?

Chúc Kỳ Thanh vùng tay khỏi gã đàn ông, cầm lấy bao xoài trả lại cho hắn.

“Tôi không đủ tiền mua.”

Gã đàn ông thở ra một hơi khói thuốc lá, dùng giọng nói trầm nhưng đầy cọc cằn nói:

“Cho.”

Chúc Kỳ Thanh ngạc nhiên đến ngẩn người. Bao xoài này cậu ước chừng cũng gần năm trăm ngàn, ai lại cho không người lạ bao giờ. Cậu không muốn nhận, sợ gã đàn ông cho xong lại trở mặt đòi tiền.

Chúc Kỳ Thanh sợ gây ra phiền phức không đáng có. Cậu liền đem trả xoài cho người đàn ông kia một lần nữa.

Gã đàn ông nhìn bọc xoài bị bàn tay khẳng khiu trắng nõn nắm lấy đang giơ ra trước mặt mình thì nhíu mày, gương mặt hiện lên vài phần bực dọc, điếu thuốc hút đang hút dở cũng bị hắn thô bạo ném xuống đường chợ dơ bẩn, dùng chân trái mang dép lào của mình dẫm lên.

Nhìn hành động bạo lực của gã đàn ông khiến tim Chúc Kỳ Thanh đập dồn dập vì không biết ứng phó như thế nào. Gã này không giống đám đàn ông đến quán cơm Bình An mua vui.

Nếu có người có ý định sỗ sàng với cậu, cậu sẽ dùng bộ dạng đứng đắn kèm thái độ dửng dửng, tránh mặt để đối phó. Người ta thấy chán sẽ không tìm cậu nữa.

Còn người đàn ông này rất cọc cằn, cũng rất ngang ngược, dùng hành động để khiến người khác nghe lời hắn, không cho phép một chút phản kháng nào.

Cậu sợ bản thân có kết cục như điếu thuốc bẹp dúm đang nằm dưới đất kia, nên nhỏ giọng nói:

“Tôi thật sự không đủ tiền mà. Anh buông xe ra, để tôi về lấy tiền lại quay lại đây mua. Có được không?”

Giọng nói mềm nhẹ như có chút gì đó làm nũng của Chúc Kỳ Thanh khiến gã đàn ông giãn mày ra. Hắn nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn phủ một lớp mồ hôi tinh mịn, ửng hồng vì nắng của cậu mà bờ môi mấp máy muốn nói gì đó thì bị ông Hùng từ trong tiệm đi ra nói xen vào.

“Kỳ Thanh đấy à? Cậu ba Nghị đã cho rồi thì nhận đi con. Xoài mới nhập đấy, tươi lắm!”

Ông Hùng là người làm ăn uy tín bao nhiêu năm nay ở chợ Bài Mộc. Ông nói cho sẽ không lật lọng đòi tiền lại. Chúc Kỳ Thanh yên tâm nhận, lễ phép nói cảm ơn ông, gật đầu một cái với gã tên Nghị kia, khom lưng buộc chặt bọc xoài lại.