“Ba ký xoài cát chu loại hai, không lấy cái này.”
Chúc Kỳ Thanh chỉ vào giỏ xoài cát Hòa Lộc, lắc lắc tay, ý là không lấy, sau đó chỉ vào giỏ xoài cát chu giơ ba ngón tay.
Chúc Kỳ Thanh không biết bà Vân hiểu ý mình hay không, chỉ thấy gương mặt bà hiện lên vẻ bực dọc, tay cố chấp chỉ vào giỏ xoài cát Hòa Lộc tươi rói, hòm hòm chín nói:
“Tôi đã nói với cậu rồi muốn lấy loại dày cơm thì lấy cái này. Hàng mới về, ăn không ngon không cần trả tiền.”
Chúc Kỳ Thanh có lời khuyên dành cho bà Vân, người lãng tai không nên đi PR sản phẩm làm gì. Cậu mệt mỏi hét lớn:
“Không đủ tiền.”
Bà Vân nhìn Chúc Kỳ Thanh bằng ánh mắt khó chịu.
“Muốn mua hoa cúc đồng tiền cúng rằm hả? Đằng kia có bán kìa.”
“Mua xoài không mua hoa cúc.”
“Muốn mua xoài Úc hả? Hôm nay không có hàng, mua cái khác đi.”
Cuộc đối thoại đầy lớn tiếng của hai người khiến mấy người làm cửu vạn để ý nhìn sang, nhưng Chúc Kỳ Thanh chẳng bận tâm, nói chuyện với bà Vân khiến cậu mất hai mươi phút đi chợ rồi. Bây giờ cậu chỉ muốn mua nhanh rồi về thôi.
Chúc Kỳ Thanh mím môi, đá chân chống của xe đạp điện màu đỏ xuống đường, tháo nón bảo hiểm, kéo hẳn khẩu trang y tế màu trắng trên mặt xuống bỏ vào túi áo khoác. Sau đó cậu với tay lấy một túi bóng trắng trên quầy xuống, tiến lại gần giỏ xoài cát chu.
Chúc Kỳ Thanh muốn tự mua tự bán luôn.
Nhưng khi cậu muốn lấy một trái xoài bỏ vào túi thì bị một bàn tay to dựt lấy túi trên tay. Cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ ở trần, sở hữu làn da rám nắng, cơ bắp chắc nịch, cả người mướt mồ hôi đang hút thuốc. Tuy người này có gương mặt rất đẹp trai nhưng có phần hung dữ nhất là đôi mắt hai mí đang nhíu lại kia.
Hắn đang bỏ từng trái xoài cát Hòa Lộc mà Chúc Kỳ Thanh từ chối mua vào túi.
Chúc Kỳ Thanh nhìn thân thể cao to hơn hẳn bản thân một cái đầu, thậm chí hơn mà hơi sợ trong lòng, không dám nói câu không lấy. Nhân lúc người đàn ông không để ý cậu âm thầm đi ra xe, muốn tìm tiệm khác mua.
Nhưng không được, người đàn ông đã nhanh tay lấy đầy một bao xoài, thấy Chúc Kỳ Thanh muốn đi thì liền chặn đầu xe cậu lại, còn nắm lấy tay lái của cậu nữa.
“Đi đâu?”
Dân ở chợ đầu mối rất dữ, Chúc Kỳ Thanh sợ không mua sẽ bị gã đàn ông cao to này đánh nhưng cậu càng sợ bà Mỹ Liên càm ràm chuyện tiền nong hơn.