Kiều Kiều chẹp miệng nói:
“Con nít đứa nào cũng không thích đi học. Em mua chút kẹo cho nó là ngoan ngay chứ gì.”
“Nam Nam đang bị sâu răng để chút nữa em mua cho nó đồ chơi.”
Chúc Bân gật đầu một cái tán thành với ý kiến của em trai rồi đi bộ tới chỗ làm.
Gần bảy giờ Kiều Kiều hối Chúc Kỳ Thanh đưa Chúc Nam đi học. Cậu dặn Kiều Kiều báo lại với Râu Chuột bến xe có tài mới bảo y ra kéo khách rồi vội vàng thay đồ nam đưa cháu trai đi học.
Trẻ con rất nhạy cảm với giới tính của người thân. Chúc Kỳ Thanh luôn dạy Chúc Nam gọi mình bằng chú út.
Đã là chú thì không thể mặc váy được, cậu sợ cháu trai ở trường bị bạn bè chọc ghẹo nên luôn cố gắng ở nơi công cộng cùng nhóc đều mặc đồ dành cho nam giới.
Sau khi Chúc Kỳ Thanh mặc chiếc áo thun trắng, quần jean xanh xong thì dùng xe đạp điện màu đỏ chở Chúc Nam đến trường, mua một con vịt nhỏ màu vàng loại chơi trong nhà tắm ở trước cổng trường Hoa Hướng Dương cho nhóc.
Chúc Nam cầm vịt vàng trên tay, trên lưng đeo chiếc cặp con bọ màu xanh dương, má thịt mũm mĩm ghé trên vai cô giáo, dùng giọng còn vương mùi sữa nói với Chúc Kỳ Thanh:
“Chú út nhớ đón Nam Nam sớm sớm nha.”
Chúc Kỳ Thanh cách một lớp khẩu trang y tế màu trắng dỗ dành nhóc một chút, nói sẽ đến sớm còn dẫn nhóc đi ăn gà rán mới khiến nhóc con cả người đầy thịt, bộ dáng ỉu xìu ngoan ngoãn cho cô giáo bồng vào lớp học.
Cậu nhìn bóng cháu trai khuất sau cánh cửa phòng học mới yên tâm lái xe đến chợ đầu mối Bài Mộc mua xoài cho bà Mỹ Liên. Tiệm trái cây mà cậu chọn tên là Vân Hùng - một tiệm lâu đời tại chợ, trái cây rất tươi, giá cả cũng rất phải chăng, giá bán lẻ cũng không đắt hơn giá sỉ là bao. Nếu nói khuyết điểm gì ở chỗ này khiến cậu không hài lòng là bà chủ tiệm quá lãng tai. Lần nào đến mua cậu cũng cầu nguyện người bán là ông Hùng chứ không phải bà Vân.
Chỉ là trời không chiều lòng người.
Chúc Kỳ Thanh đậu xe bên hông tiệm trái cây, trước mặt cậu là mấy giỏ xoài xanh. Mười lăm phút trôi qua, cậu hơi bất lực nhìn ông Hùng chủ tiệm có dáng người mập mạp đang chỉ huy cửu vạn* khiêng từng giỏ trái cây vào trong tiệm, sau đó kéo tháo khẩu trang y tế màu trắng xuống cằm nói lớn lần thứ mấy cậu cũng không rõ nữa với người phụ nữ đang mặc đồ bộ màu xanh hình hoa nhí trước mặt.
Cửu vạn: là người làm nghề khuân vác, bốc vác thuê.