Long Trường Học viện được xây dựng trên một ngọn đồi, địa thế lên xuống không đều, các tòa kiến trúc phân bố lộn xộn. Nhìn từ xa, những mái đình chạm trổ, điểm xuyết giữa rừng trúc xanh mướt, quả thật thi vị.
Các lối đi trong thư viện cũng uốn lượn quanh co, mang nét đẹp của một con đường nhỏ dẫn đến chốn thanh tịnh.
Khi gần đến giờ Thìn, học trò lần lượt xuất hiện trên những con đường dẫn tới các học phòng.
Chúc Thanh Nhan cùng hai bạn đồng phòng là Triệu Văn Viên và Tiết Mi đang sải bước thì chợt nghe tiếng bước chân đồng loạt vang lên từ phía xa.
“Một! Hai! Một!”
“Một! Hai! Một!”
“Phía trước là dốc, mọi người chuẩn bị sẵn sàng!”
Các học trò gần đó đều bị âm thanh này thu hút, tò mò quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy mười thiếu niên mặc đồng phục của thư viện đang xếp thành hai hàng, tay nắm chặt thành quyền, nhịp chân đều tăm tắp chạy băng qua đường.
Cố Triêu Dương vốn là ủy viên thể dục của lớp hồi còn ở nhà, giọng nói vang như chuông, vừa hô khẩu hiệu vừa dẫn đầu chạy.
Chúc Lan ngay phía sau, gương mặt ửng đỏ, trán đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường.
Những người khác cũng không khác mấy, hiển nhiên đã chạy được một quãng khá dài.
Ở cuối đội, Tần Vũ Vy tuy vừa khỏi bệnh nhưng vẫn cắn răng cố gắng đuổi theo.
Cả nhóm đi ngang qua đám đông mà không buồn liếc mắt, ung dung như chốn không người, rồi dần chạy xa.
Tất cả đều ngơ ngác: Họ đang làm cái gì thế?
Triệu Văn Viên, vốn nghĩ bọn họ còn đang nằm ngủ trong thư xá, giật giật khóe miệng:
“Đám ngốc này… sáng sớm đã chạy nhong nhong trong thư viện làm gì không biết?”
Chúc Thanh Nhan tuy lòng đầy thắc mắc nhưng vẫn giữ vẻ mặt hồn nhiên cười nói:
“Có lẽ bọn họ muốn làm điều gì đó để gây ấn tượng với sơn trưởng hoặc giám viện, mong lần khảo thí tới được nương tay chăng?
Dù sao mà bị đuổi khỏi thư viện, hậu quả không hề nhỏ đâu.”
Tiết Mi thì không nhịn được lắc đầu:
“Thân là nữ tử, phải trang nghiêm nho nhã, chạy l*иg lộn như đàn ông, mặt đỏ tai phồng, thật quá mất nết!”
Đúng lúc này, Hạng Văn Viễn đi ngang, vừa trông thấy Chúc Thanh Nhan đã vội vàng nở nụ cười, hồ hởi chạy tới.
“Chúc sư tỷ, sớm an! Vừa rồi bọn họ có đυ.ng phải tỷ không?”
“Ta không sao, cảm tạ sư đệ đã quan tâm.”
Chúc Thanh Nhan nhoẻn miệng cười, một tiếng “sư đệ” nhẹ nhàng thoát ra khiến Hạng Văn Viễn vui sướиɠ khôn xiết.
Hắn quay đầu nhìn bóng dáng đám người lớp Đinh đang chạy xa, không nhịn được buông lời giễu cợt:
“Lũ vô dụng này chắc nhận ra bản thân học không nổi, nên định đi thi võ cử nhân à?”
“Võ cử nhân, ha ha ha!”
Những người xung quanh nghe vậy đều phá lên cười, ngay cả Chúc Thanh Nhan cũng khẽ mỉm cười.
Hạng Văn Viễn được đà lấn tới:
“Nhất là con nha đầu Chúc Lan, người chắc toàn bắp thịt, một quyền có thể đánh chết một con lợn nái ấy chứ!”
“Ngươi nói bậy, Chúc Lan sư muội rõ ràng rất giỏi!”
Đinh Tiểu Khâu bất chấp ánh mắt dè bỉu xung quanh, mạnh dạn đứng lên bênh vực.
Hạng Văn Viễn muốn lập công trước mặt Chúc Thanh Nhan, bèn lớn giọng châm chọc:
“Ồ, Đinh Thập Nhất, ngươi thấy nàng lợi hại, vậy có gan thì chạy cùng bọn họ đi?
Chạy vài vòng xem ngươi có thể đổi tên thành Đinh Thập Nhị không, ha ha ha!”
Đinh Tiểu Khâu mặt đỏ bừng, cổ nghẹn lại, mãi một lúc mới bật ra:
“Chạy thì chạy!”
Nói xong, hắn quay người đuổi theo bóng lưng của Chúc Lan và đồng đội trong ánh mắt chế giễu của mọi người.
“Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!”
Hạng Văn Viễn đứng phía sau nhếch mép khinh bỉ.
Tại Văn Hán Đường, các tiên sinh của thư viện xử lý bài vở và nơi ở.
Tạ Đỉnh, sau khi luyện xong một bộ quyền khí công, ngó giờ giấc rồi đeo gương mặt đau khổ bước ra khỏi phòng, xoa xoa trán:
Lại đi ngồi tù, không đúng, đi dạy học nữa rồi.
Với gương mặt đen sì, ông ấy bước vào học phòng lớp Đinh, đột nhiên cảm thấy bầu không khí hôm nay… ừm, kỳ lạ lắm.
Cả lớp đều là lạ, từng đứa mặt đỏ lừ, mồ hôi nhễ nhại, thân thể tỏa nhiệt, hơi thở dồn dập.
Nhưng còn đáng sợ hơn là ánh mắt nóng rực kia là sao?
Lẽ nào… đó là khát khao với tri thức?