Theo nguyên tác, học viện này từng xảy ra vụ quản sự tự ăn cắp bán đồ. Mấy vị quản sự lén đem vật dụng trong học viện ra ngoài đổi tiền.
Hơn nữa, Long Trường Học viện không thiếu của cải, vật tư luôn đầy đủ. Nếu không phải có kẻ tham ô, sao có thể xảy ra chuyện thiếu đệm?
Đối phó loại người này, chỉ cần nắm được nhược điểm, mọi chuyện đều dễ nói.
“Ta cũng chẳng muốn gì to tát, chỉ là nước tắm tối qua... hơi lạnh quá thôi.” Chúc Lan ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt dửng dưng.
Từ Quản Sự nghiến răng, ánh mắt như muốn đâm người đối diện, cuối cùng từ kẽ răng nặn ra một chữ:
“Được.”
Than củi để đun nước nóng vốn do học viện chi, nhưng bạc cấp xuống đã bị bà ta và Lưu tài quản chia chác không ít, khiến lượng than không đủ, nước nóng thiếu trầm trọng. Làm quản sự, dù học sinh có bất mãn, bà ta vẫn chẳng ngại.
Muốn đun đủ nước nóng, đồng nghĩa với việc phải mua thêm than, mà như thế thì lợi nhuận bị cắt xén. Nếu Lưu tài quản không chịu, số bạc hao hụt chỉ có thể trừ vào phần của bà ta. Từ quản sự giận đến muốn nổ tung!
“Vậy phiền Từ quản sự rồi.”
Chúc Lan cười như chẳng có chuyện gì, vẫy vẫy gói thuốc trên tay, thong dong trở về thư xá.
“À, đúng rồi, còn cái lò sắc thuốc, làm phiền ngài cho người mang qua. Nếu chậm trễ, bệnh tình nghiêm trọng thêm, ta sẽ phải bẩm báo sự việc lên trên.”
“Ngươi...” Triệu Văn Viên còn định mở miệng, nhưng Từ quản sự đã cắt ngang:
“Câm miệng!”
Quăng ánh nhìn sắc lạnh về phía Chúc Lan, bà ta nghiến răng nghiến lợi.
Chúc Lan, chỉ là một đứa con nít, dám giở trò với bà ta?
Cứ chờ xem, không tống cổ được các ngươi ra khỏi học viện, cái họ Từ này bà ta viết ngược lại!
-
Từ quản sự dĩ nhiên không đích thân mang lò đến, mà tiện tay giao cho Triệu Văn Viên.
Triệu Văn Viên miễn cưỡng cầm cái lò, lúc đưa cho Chúc Lan còn cố ý đè tay xuống một chút.
“Đây là đồ của quản sự, nếu ngươi làm hỏng, ngươi nghĩ bà ấy sẽ thế nào?” Chúc Lan cười lạnh, giọng điệu đầy hiểm ý.
Tay Triệu Văn Viên lập tức giữ thật chặt.
Kiều Du Du nhanh nhẹn giúp sắc thuốc, nhưng không khỏi lo lắng, liệu có bị hạ độc hay gài bẫy gì không.
“Đây là thư xá, xảy ra vấn đề an toàn, bà ta là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm.
Huống chi, lò sắc thuốc này chỉ xá giám mới có. Dù bà ta muốn gây khó dễ, cũng không dám ra tay tại đây.”
Chúc Lan nói rồi bắt đầu sắc thuốc.
-
Tần Vũ Vy vẫn còn sốt, dĩ nhiên không thể lên lớp.
Nghe tin nàng ấy bị bệnh, nhiều học sinh khác đều đến hỏi thăm, vẻ rất quan tâm.
Nhưng Chúc Lan lại nghĩ đến một chuyện khác:
Trong thời cổ đại này, y học còn thua xa hiện đại, một khi đổ bệnh là chuyện lớn, nhẹ thì lỡ dở học hành, nặng thì để lại di chứng.
Không được! Sức khỏe là vốn liếng để cách mạng! Giáo dục thể chất phải bồi dưỡng từ nhỏ!
-
Giờ học đầu tiên ở học viện bắt đầu từ giờ Thìn, các học sinh nội trú thường dậy sớm nửa canh giờ để sửa soạn.
“Thanh Nhan sư tỷ, cùng đi đến giảng đường nhé!” Triệu Văn Viên mỉm cười, vẫy tay với Chúc Thanh Nhan.
Triệu Văn Viên vốn thuộc lớp Bính tự Tứ, nhưng đã lén lút hối lộ Từ quản sự để được chuyển đến ở cùng Chúc Thanh Nhan.
Ở học viện, thành tích quyết định địa vị. Những học sinh có thiên phú thường được quan tâm, tương lai rất có thể sẽ làm nên nghiệp lớn.
Mà Chúc Thanh Nhan lại là “thần đồng” được viện trưởng đích thân khen ngợi. Rất nhiều người muốn ở chung để dễ bề kết thân.
“Được thôi.” Chúc Thanh Nhan dịu dàng mỉm cười, cùng nàng ta bước ra khỏi thư xá.
Triệu Văn Viên liếc mắt vào căn phòng trong cùng, thấy đèn vẫn tắt tối om, không hề có chút động tĩnh nào. Nàng ta cười khinh bỉ:
“Giờ này mà còn chưa dậy, lười như lợn, bị đuổi ra khỏi đây tháng tới cũng đáng đời.”
Chúc Thanh Nhan không đáp lời, nhưng trong mắt cũng hiện chút chế giễu.
Ngu ngốc, chậm chạp, tính tình thì chẳng ai ưa nổi, vào Long Trường học viện đã lâu mà vẫn xếp hạng bét.
Chỉ là một đứa con dòng chính, có gì mà đáng kiêu ngạo? Cùng lắm cũng chỉ là phế vật.
Yêu thương, tiền đồ, địa vị... những thứ tốt đẹp như thế, nàng cũng xứng sao?
Ta chỉ là xuất thân không tốt, nhưng học thức thì gấp nàng trăm lần.
Chúc Lão gia yêu tài năng, rồi cũng có ngày ta sẽ đưa mẫu thân trở về Chúc gia trong vinh quang, đòi lại tất cả những ấm ức mẹ ta từng chịu!
Những gì Chúc Lan có và muốn có, ta sẽ cướp sạch, rồi đạp nát dưới chân!
Một nhúm đất dưới mũi chân Chúc Thanh Nhan bị nghiền nát thành bột.