Nàng Tổ Chức Một Bữa Tiệc Cho Bạn Cùng Lớp, Cả Triều Đình Đều Đến?

Chương 8.2: Đoạt xá, chắc chắn là đoạt xá

Không thể nào, nhất định mình vào nhầm lớp rồi.

Tạ phu tử xoa xoa cái đầu hói bóng loáng, ngó lại bảng số lớp, cảm thấy hết sức hoang mang.

“Đứng dậy!” Chúc Lan bỗng lên tiếng.

Toàn bộ lớp học đồng loạt đứng dậy, giọng vang dội, đều tăm tắp:

“Phu tử mạnh khỏe!”

Nói xong tất cả cùng cúi chào, tiếng hô vang vọng khắp cả phòng học.

Tạ phu tử suýt chút nữa ngồi phịch xuống đất vì hoảng sợ!

Ông ấy bám lấy bàn, run run đứng lên, vẻ mặt đầy kinh hãi.

Chuyện gì thế này?

Điên cả rồi à?

Bị đoạt xá hết rồi sao?

A Di Đà Phật, phải mau đi báo với Sơn trưởng, mời cao tăng đến trừ tà mới được!

Tạ phu tử muốn bỏ chạy, nhưng chân đã mềm nhũn.

Nhìn đám học trò đứng thẳng tắp trước mặt, ông mấp máy môi mãi, giọng nói run rẩy:

“Mời… mời ngồi.”

Cả lớp “roạt” một tiếng đồng loạt ngồi xuống ghế, không khác gì binh lính vừa nhận lệnh.

Tạ phu tử thở phào nhẹ nhõm, thôi thì trước hết cứ bình tĩnh lại đã.

Giữ bình tĩnh, không hoảng loạn, gặp nguy không sợ hãi.

Đúng là bản lĩnh của ta!

Trong sự căng thẳng tột độ, ông ấy ráng sức giảng xong tiết học mà cả đời chưa từng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến thế. Hết giờ, ông ấy đang định chuồn đi thì lại bị một tràng pháo tay nồng nhiệt dọa cho suýt té nhào!

Lên lớp bị tra hỏi đã đành, giờ xuống lớp cũng không yên thân sao?

Tần Vũ Vy là người đầu tiên giơ tay, hỏi ngay ý nghĩa của đoạn văn vừa đọc. Những học trò khác cũng lần lượt đưa ra vấn đề riêng của mình.

Tạ phu tử nào dám từ chối, lập tức đáp ứng hết lòng, giải thích rành mạch từng chút một.

“Thưa phu tử, xin hỏi ý nghĩa của câu văn trong đoạn Học nhi là gì ạ?” Chúc Lan cất giọng hỏi.

Nghe câu hỏi của nàng, Tạ phu tử lập tức định thần lại.

Tốt rồi, tốt rồi, có vẻ không phải bị đoạt xá.

Chỉ có lũ học trò cứng đầu lớp Đinh này mới có thể hỏi ra những câu ngớ ngẩn như vậy!

Ông ấy bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, vuốt râu một cách uy nghi, chưa cần suy nghĩ đã giảng giải:

“Học nhi có nghĩa là học hành phải chú trọng thực tiễn, chẳng phải đó là điều rất vui vẻ sao?

Có bằng hữu từ phương xa đến chơi, chẳng phải rất đáng mừng ư?

Người khác không hiểu mình mà mình không giận, chẳng phải là phong thái của người quân tử sao?”

Giảng xong, ông ấy còn lắc đầu vẻ như đang thương cảm vì sự thiếu hiểu biết của Chúc Lan, ngay cả điều này mà cũng không biết!

Nhưng nào ngờ, Chúc Lan lại tiếp lời, giọng điệu sắc bén:

“Phu tử, nếu Khổng phu tử là bậc thầy trí thánh, thì mỗi lời mỗi chữ của người hẳn đều có sự liên kết chặt chẽ.

Nhưng trong bài Học nhi, câu đầu tiên còn đang nói về cách học, câu thứ hai lại chuyển sang chuyện bạn bè phương xa, câu thứ ba thì nhảy sang cách đối nhân xử thế của quân tử.

Ba việc này không liên quan gì nhau, tại sao lại đặt chung một chỗ?”

Tạ phu tử sững người, đây là lần đầu tiên có học trò dám nghi ngờ nội dung của Luận Ngữ.

Nghi ngờ thánh hiền? Học nữa hay không đây!?

Khoan đã, nhìn ánh mắt đám học trò này, chẳng phải nghi ngờ thánh hiền, rõ ràng là đang nghi ngờ ông ấy mà!

Tạ phu tử suy nghĩ, mình giảng có sai đâu, phu tử của ông ấy ngày xưa cũng dạy như vậy mà.

Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như câu hỏi của nàng cũng có chút... hợp lý?

Cũng may những học trò khác lại tiếp tục đặt câu hỏi, Tạ phu tử vội vàng lau mồ hôi, xoay sang giải đáp các vấn đề khác.

Thật may, Chúc Lan không hỏi thêm gì nữa.

Cuối cùng, Tạ phu tử dìu tường mà bước ra khỏi lớp Đinh, cả người như sắp kiệt sức.

Có vài học trò lớp khác đi ngang qua, nhìn thấy ông ấy dáng vẻ mệt mỏi liền tiến đến đỡ.

“Tạ phu tử, ngài không sao chứ?”

“Lũ ngốc lớp Đinh này đúng là khiến phu tử tức đến như vậy sao!”

“Đúng là lũ trẻ dốt nát không thể dạy được! Phu tử, đừng chấp nhặt với lũ ngu ngốc ấy làm gì!”

Tạ phu tử run rẩy lên tiếng:

“Mau… mau đi báo với Giám viện, mời cao tăng đến làm phép gấp!”

Đêm hôm đó, từ ba giờ sáng, Tạ phu tử bật dậy khỏi giường, mắt nhìn thẳng vào khoảng không.

“Vậy rốt cuộc ba câu nói đó của Khổng phu tử... là có ý gì đây?”