Không dạy con là lỗi của cha, từ đó về sau, Chân Châu bị phụ thân nhốt trong phủ bắt tu thân dưỡng tính, học lễ nghi.
Nói ngắn gọn, cuộc sống chịu giáo dưỡng trong bốn năm dài đằng đẵng của Chân Châu là do Thôi Khác tạo nên.
Không chỉ như thế, lang quân lòng dạ hẹp hòi này còn lấy việc công để báo thù riêng.
Năm ngoái khi cập cô, phụ thân đặc biệt đồng ý cho nàng xuất phủ tản bộ. Chân Châu lén tới sòng bạc, đúng lúc nàng đang hưng phấn đánh cược thì lại đυ.ng phải Thôi Khác dẫn người tới tra án, hắn không nói không rằng bắt giữ nàng, sau đó ép nàng và bọn tội phạm vào đại lao của hình bộ.
Bắt người, quan nhân, không phải là người thẩm tra, với tư cách kà người đứng thứ hai trong hình bộ, Thôi Khác dùng quyền báo thù riêng, ngày ngày bắt nàng ăn cơm tù uống nước đến muốn chết.
Nhưng mà năm sáu ngày sau, Chân Châu bị dày vò đến hai mắt trắng bệch đi ra khỏi nhà tù, hai chân nàng loạng choạng, nước chua trong bụng dâng lên. Khi thấy người mặc quan phục màu đỏ, nàng không thèm nghĩ ngợi đã tiến lên ôm eo hắn, sau đó nôn lên ngực hắn đến mức trời đất tối tăm.
Sau khi nôn, tinh thần Chân Châu sảng khoái mà nghênh ngang đi về nhà khiến, buổi tối nàng nhớ đến khuôn mặt tuấn tú tức đến trắng bệch của Thôi Khác, đó cũng là lần đầu tiên nàng ăn hơn hai bát cơm.
“Thôi Khác, ngươi muốn làm gì?” Chân Châu thấy Thôi Khác đang cởi quan phục, suy nghĩ bị kéo về, nàng túm lấy chăn trên giường che cơ thể của mình, còn vô cùng cảnh giác nhìn hắn.
Thơi Khác cởϊ áσ ngoài vứt sang một bên rồi mặc y phục màu trắng đi lên trên giường, nghe nàng nói vậy, hắn nhíu đôi lông mày anh tuấn: “Chân nương tử, nửa đêm ngươi chạy tới trong phòng ta, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta muốn làm gì hả?”
Hai gò má của hắn đỏ ửng, đáy mắt nhiễm du͙© vọиɠ, từng hạt mồ hôi lớn bằng khoảng hạt đậu chảy xuống theo đường nét trong trẻo, cổ áo hắn hơi mở làm lộ. Da cái cổ thon dài và xương quai xanh tinh xảo.
Thôi Khác trời sinh là mỹ nhân, điều này trong lòng Chân Châu vẫn luôn thừa nhận nhưng hắn ngày ngày treo cái gương mặt như người chết, tính tình còn kém nên dù dáng dấp có đẹp đến đâu thì tiểu nương tử cũng khó sinh suy nghĩ.
Thật sự không biết những quý nữ Trường An cứ ở sau lưng la hét không phải hắn thì không gả đang nghĩ như nào.
Cuối cùng vẫn là nàng đuối lý, nàng nhìn thứ đang nhô lên thành một đống dưới áo Thôi Khác, trên mặt Chân Châu xuất hiện sự khốn đốn và ngượng ngùng, nàng làm ra dáng vẻ thục nữ dịu dàng rồi nhỏ giọng giải thích: “Thôi đại nhân, trong việc này thật sự là có hiểu lầm, người trong lâu này nhận nhầm lang quân, thật ra tiểu nữ tử muốn tìm một người khác.”
Nàng chớp chớp đôi mắt to sáng ngời rồi dùng giọng thương lượng thử dò xét: “Đại nhân, nếu không ta tìm cho ngài mấy hoa nương tới hầu hạ nhé, chi phí thì ngài cứ yên tâm, đều sẽ ghi vào sổ sách của ta, ta bảo đảm ngài có thể tùy ý chơi.”
Lời này của nàng vô cùng hào phóng, người không biết còn tưởng nàng là tú bà của Sướиɠ Hoan lâu đấy.
Trong lòng Thôi Khác phì cười nhưng trên mặt hắn vẫn không thể hiện ra cái gì mà chủ lặng lẽ nhìn nàng.
Có lẽ do ánh đèn mờ nhạt, cũng có thể là do đã uống rượu, đôi mắt đã say đến mơ màng nhìn cô nương nằm trên giường có dung mạo xinh đẹp, dáng người đẫy đà, người này có khác hoàn toàn với nha đầu thô lỗ trong trí nhớ kia.
Hàng lông mi đen của tiểu nương tử run rẩy, đôi môi đỏ hơi vểnh lên, nàng còn dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn, vừa có sự ngây thơ của thiếu nữ nhưng lại có sự quyến rũ duyên dáng.
Hắn nghĩ đến cảm giác mềm mại trong tay vừa nãy, Thôi Khác hiềm khi nổi lên tâm tư trêu đùa, thế là hắn nghiêm mặt nói: “Ta lại cảm thấy không cần phải gọi hoa nương tới, Chân tiểu nương tử cũng được mà.”
Chân Châu há hốc mồm ngẩn người, nàng không nghe lầm chứ, Thôi Khác muốn nàng dùng thân hầu hạ hắn hả?
Nàng hung dữ nhổ một cái, Chân Châu tức giận mắng: “Biếи ŧɦái, cầm thú!” Nàng vừa nói vừa ném chăn ra rồi giơ chân muốn đá cho hắn một cái.
Đáng tiếc công phu mèo cào của nàng quả thật không đáng nói ở trước mặt Thôi Khác, hắn nghiêng người một cái khiến cú đá của nàng trở nên vô ích, hắn còn trở tay nắm lấy cổ chân của nàng.
Hai tay hai chân của Chân Châu đồng thời giãy dụa, cố gắng muốn thoát khỏi Thôi Khác. Nhưng Thôi Khác lại đang say, trọng tâm vừa không ổn định đã ngã trên người nàng, đè nàng cực kỳ nặng...
Ngọn lửa trong cơ thể cháy hừng hực, dược hiệu và rượu cùng dâng lên, cuối cùng Thôi Khác đã không thể khống chế nổi nữa, hắn che miệng Chân Châu lại, “xử tại chỗ” tiểu nương tử ầm ĩ này.
Hoa nhài mùa đông ở ngoài cửa sổ nở dưới ánh trăng, sương đêm mùa xuân trĩu nặng, từng giọt từng giọt nhỏ xuống từ nhụy hoa.
Trong phòng, ánh nến chiếu rõ đôi mắt đang rưng rưng của Chân Châu, đôi môi nàng thấm máu, hình như nàng đang rất đau.
Thôi Khác buông tay rồi thấp giọng hỏi: “Lần đầu à?”
Biết rõ mà còn cố hỏi, Chân Châu oán hận trừng mắt nhìn hắn nhưng trong mắt nàng đang giàn giụa nước mắt nên không có chút lực uy hϊếp nào.
Thấy Thôi Khác ở trên vẫn không chịu nhúc nhích, nàng hung dữ nói: “Thôi Khác, ngươi là cái đồ nam nhân thô lỗ, ngươi mau buông ta ra mau!”
“Không đau hả, sao vẫn có sức lực vậy?” Thôi Khác làm vẻ kinh ngạc rồi hắn lại lập tức nghiêm trang nói: “Biếи ŧɦái, cầm thú, nam nhân thô lỗ, chỉ một lúc mà ngươi đã đặt cho ta nhiều danh hiệu như vậy, ta mà không yên thì sao có thể đảm đương được chứ.”
Nói xong, hắn tự dùng nhiều cách để chứng minh.
Lúc hành sự, đôi mắt hạnh của Chân Châu hơi híp lại, môi đỏ khẽ mở, giọng nói lạc cả đi.
Thôi Khác cúi xuống hỏi nhỏ bên tai nàng: “Thỏa mãn rồi à?”