Chân Châu lập tức tỉnh lại, nhìn thấy thần sắc trong đáy mắt hắn mang vẻ thâm trầm, nàng trừng đôi mắt to tròn, khinh bỉ hỏi vặn lại: “Thỏa mãn cái rắm ấy! Đồ thô lỗ, kỹ thuật kém đến thế, tiểu quan lầu trên còn biết cách phục vụ hơn ngươi!”
Thôi Khác liền sầm mặt nhíu mày.
Hắn đã sớm lĩnh ngộ cách nói năng thô lỗ, cư xử ngang ngược của Chân Châu, nhưng so sánh hắn với tiểu quan lấy sắc hầu người của Sướиɠ Hoan lâu, chưa nói đến địa vị thân phận, chỉ riêng đối với tôn nghiêm và mặt mũi của nam nhân thôi đã không thể nhịn được.
Rõ ràng chỉ mới lần đầu mà lại ra vẻ lão luyện quen tay của người thuần thục, nếu không tự mình cảm nhận thì hắn còn cho rằng nàng đã không còn trong sạch lâu rồi.
Tầng hai của Sướиɠ Hoan lâu là nơi nào chứ, đó là nơi nữ tử Trường An đến tìm hoan đấy, khách ở đó toàn là những quá phụ chơi bời phóng túng. Trong số đó còn có những cô nương còn trinh vì hiếu kỳ mà vào mở mang tầm mắt.
Thôi Khác ngẫm nghĩ lời của Chân Châu, càng nghĩ càng cảm thấy nàng có hiềm nghi đã từng đến tầng hai chơi bời, trong lòng dậy lên nỗi bực bội nên lại chán ghét nàng.
Hắn vốn định bỏ đi nhưng cơ thể lại gào thét đòi phát tiết, thế là Thôi Khắc dứt khoát kéo tấm chăn bên cạnh trùm lên mặt Chân Châu, ai tạo nghiệp thì người đó tự chịu.
Chân Châu bị ngộp trong chăn kêu khóc ầm ĩ: “Thôi Khác, sao ngươi dám, tên biếи ŧɦái vô liêm sỉ nhà ngươi!” - Nàng vừa quẫy đạp vừa lớn tiếng kêu la, rất nhanh sau đó, đầu óc bị các giác quan quậy tung, khuấy thành một mớ hồ dán.
Trước khi ngất đi, Chân Châu nghĩ ngày mai nhất định phải tìm tú bà đòi lại tiền, chọn sai lang quân tuấn tú nhất không nói, lại còn nặng như vậy, không đạt tiêu chuẩn rồi, không đạt tiêu chuẩn!
Ngày thứ hai Chân Châu ngủ một giấc đến giữa trưa, vốn nghĩ Thôi Khác có tiết học sáng nên đã vỗ mông bỏ đi rồi, không ngờ hắn còn tốt tính ở lại trong phòng chờ nàng tỉnh dậy.
Có lẽ hắn đã tắm qua, khoác một chiếc áo ngoài màu xanh thẫm trông rất ra dáng con người, ngồi bên cửa sổ nhâm nhi tách trà.
Ánh xuân chiếu qua khung cửa, rọi bóng hình hắn thanh tao anh tuấn, nét mặt điềm tĩnh, tỏa ra vài phần lặng lẽ tiên phong đạo cốt.
Không giống với lang quân mãnh liệt phát tiết cùng nàng đêm qua chút nào, nếu không phải nhức mỏi toàn thân thì nàng còn tưởng nàng lao lực cả đêm qua chỉ là một giấc mộng đẹp không có thật.
“Dậy rồi à?” - Thôi Khác nghe thấy tiếng sột soạt, quay đầu lại nhìn.
Chân Châu muốn nói gì đó thì nhận ra giọng mình khàn vô cùng, nàng nhìn chằm chằm tách trà trên tay hắn.
Thôi Khác thầm hiểu trong lòng, rót một tách trà đưa cho nàng, Chân Châu không ngần ngại gì uống từng ngụm từng ngụm cạn tách trà trên tay hắn.
“Muốn nữa...” - Có thể nói chuyện rồi, giọng nàng khàn khàn, ý tứ không rõ.
Muốn cái gì nữa? Nói tiếng người đàng hoàng được không.
Thôi Khác nghe thấy căng cả người, tay cầm chén lệch một cái, lại rót thêm hai tách nữa đưa lên miệng.
Chân Châu vội vã uống cạn ba tách nước trà mới cảm thấy sức lực hồi phục lại được một chút. Nàng cúi đầu liếc nhìn thân thể mình, eo và đùi xanh tím từng mảng lớn nhưng vẫn rất dễ chịu, hẳn là hắn đã xử lý cho nàng rồi.
Cuối giường có một chiếc váy màu hồng đào, Chân Châu cau mày, miễn cưỡng cầm lấy mặc vào với vẻ ghét bỏ.
Nàng không thèm kiêng kỵ ngang nhiên mặc đồ trước mặt hắn, Thôi Khắc giả vờ giữ kẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đôi bên thinh lặng, Chân Châu nghe thấy Thôi Khác dè dặt nói: “Chân nương tử, ta vô tình lấy đi trong trắng của ngươi, nhưng mọi chuyện đã rồi, nếu ngươi muốn ta chịu trách nhiệm thì hai nhà Thôi Chân chúng ta cũng không phải không thể kết thân.
Cũng không phải không thể, là có thể hay không thể, lúc ở quan trường giở giọng quan liêu trơn miệng lắm mà sao giờ nói chuyện gượng gạo như vậy.
Chân Châu không mặn không nhạt ừ một tiếng, xua tay: “Thôi bỏ đi, coi như ta bị chó cắn một cái vậy.”
Không đau như bị chó cắn, phá thân chỉ đau một lúc thôi, sau đó thoải mái vô cùng, nàng nhìn thấy sắc đẹp của hắn thì không tính toán nữa. Lần này không ngủ với Từ Lăng thì lần sau vẫn còn cơ hội mà.
Môn hộ quy củ nghiêm ngặt như phủ An Quốc công, mẫu thân còn là trưởng công chúa Vĩnh Gia, nghĩ thôi cũng đã thấy khó hòa hợp được rồi, vẫn nên để quý nữ nhà họ nhận tội trạng này đi.
Chân Châu nói không thèm suy nghĩ, Thôi Khác nghe thấy liền cau mày nhưng trong lòng thở phào một hơi, hắn lấy trong tay áo ra một xấp ngân phiếu cùng khế ruộng khế đất đưa sang: "Một chút tâm ý, mong nương tử nhận cho, sau này nếu còn cần gì khác thì vẫn có thể đến tìm ta."
Ban đầu hắn đã chuẩn bị sẵn cách giải quyết, ăn bánh trả tiền, đề phòng sau này nàng bắt đền.
Hắn vốn muốn tiêu tiền để ngủ với người ta, kết quả ngủ sai người, lại còn được vận trời giáng.
Chân Châu không hề ngại ngùng mỉm cười nhận lấy, miệng còn không quên làm bộ làm tịch nói với hắn một câu sến súa: "Vậy sau này Chân Châu có nhu cầu thì lại tìm đến Thôi đại nhân được không?"
Thôi Khác không màng đến lời chòng ghẹo của nàng, mặt không đổi sắc trả lại những câu nàng nói vào đêm qua: "Thôi mỗ thô tục lỗ mãng, kỹ thuật lại kém, nương tử vẫn nên cầm tiền lên lầu hai tìm tiểu quan hầu hạ đi."
Nói xong hắn còn không quên xỉa xói nàng một câu: "Không đủ tiền thì ngươi lại đến tìm ta."
Chân Châu không chịu yếu thế, ngón tay khều khều vạt áo trước ngực Thôi Khác, chớp chớp đôi mắt to: "Nhưng mà ngươi làm ta thoải mái lắm."
Thôi Khác nghe thấy lời này liền biến sắc, hắn đẩy bàn tay sờ mó lung tung của nàng ra, gò mắt trắng nõn đỏ ửng lên, ánh mắt lập tức lạnh lùng: "Chân Châu, rốt cuộc ngươi có phải là nữ nhân không thế!"