Chân Châu rùng mình một cái, nàng ổn định tâm thần rồi tập trung nhìn lại, là một gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Tầm mắt rơi xuống, hắn đang mặc một bộ y phục đỏ thẫm bình thường nhưng đây rõ ràng là quan phục của hình bộ thị lang từ nhị phẩm của Đại Nguỵ mà.
Oan gia ngõ hẹp, là nàng đi sai phòng hay là hai tên ngốc kia nhận nhầm người vậy, Chân Châu giậm chân muốn chạy nhưng vừa xoay người thì đã bị thiếu niên kia giữ chặt tay từ phía sau.
Một tay của hắn vòng qua nách nàng, vững vàng bắt được thứ trước người nàng... mềm mại!
“Thôi Khác, ngươi thả ta ra!” Chân Châu gắng sức đẩy tay của hắn ra, nàng giãy giụa muốn chạy đi.
Cho dù đèn đuốc lờ mờ nhưng Thôi Khác vẫn có thể nhận rõ trên người nàng không có một thứ gì, lại còn dùng dáng vẻ phong lưu đứng bên giường.
Tửu lượng của hắn luôn không được tốt, mặc dù hôm nay uống nhiều nhưng cũng không đến mức cả người nóng hổi khó chịu, hắn còn bị gã sai vặt dẫn đến sương phòng thượng hạng ấp áp có hương thơm khắp phòng này.
Lửa trong cơ thể đã thiêu đốt hắn đến mức không hoàn toàn còn lý trí, Thôi Khác vốn muốn giữ Chân Châu lại để hỏi rõ ràng việc này nhưng ai ngờ tiểu nương tử này lại phản ứng kịch liệt như vậy.
Mặt Thôi Khác không chút thay đổi rời khỏi nơi có xúc cảm mềm mại, hắn bóp chặt eo nàng rồi mới mở miệng nói với cái giọng vô cùng khàn: “Có phải ngươi hạ dược ta không?”
“Ngươi nói hươu nói vượn cái gì thế!” Tay của Thôi Khác nóng muốn chết, nóng đến mức như muốn làm bỏng luôn da của nàng, Chân Châu phản bác rồi muốn hất tay hắn ra, nàng dùng giọng điệu hung dữ nói: “Ta vừa thấy ngươi là đã ước cách càng xa càng tốt rồi, còn phải hạ cái kia cho ngươi làm gì? Thôi Khác, ngươi thật sự muốn nữ nhân đến điên rồi à, vì vậy nên ngươi mới mơ mộng hão huyền như thế!”
“Miệng lưỡi lợi hại thật đấy, làm chuyện gì ngươi nói cũng trở nên thô tục quê mùa!” Thôi Khác cười lạnh một tiếng, hắn kéo eo nàng rồi ném nàng lên giường.
Từ trước đến nay, Chân tiểu nương tử và Thôi thế tử luôn không hợp nhau, điều là là điều toàn bộ người trong thành Trường An đều biết, lần này chính là mối thù cũ.
Chân Châu nhớ nơi bắt đầu của hai người.
Bốn năm trước, Thôi Khác đi thi và chỉ một lần đã đoạt được vị trí thám hoa, phủ An quốc công vui mừng nên đã mời đồng liêu trong triều đến tiệc ăn mừng.
Trong những người nhận được thiệp mờ có phụ thân của Chân Châu —— Trấn Nam tướng quân Chân Uyên vừa trở về Trường An.
Tuy Chân Uyên là một quân nhân thô lỗ nhưng lại ngưỡng mộ phong thái tao nhã của văn nhân. Ông ấy nghe nói Thôi thái tử tài hoa ơn người nên khi đi dự tiệc đã cố ý dẫn theo Chân Châu không học không nghề đi dính chút hỉ khí.
Ai ngờ hỉ khí thì không dính mà còn suýt vướng vào kiện cáo, từ đó còn kết thù hận với phủ An quốc công.
Lúc đó Chân Châu vẫn là một thiếu nữ nhỏ mới mười hai tuổi, nàng đã quen tập quán thô lỗ ở biên quan, không nói đến làn da phơi nắng nên bị ngăm đen, đến cử chị cũng không được lễ phép.
Khi phụ thân đến tiền sảnh uống rượu cùng đồng lưu, Chân Châu ở hậu viện chơi với mấy người đồng trang lứa, tất nhiên nàng đã bị đám quý nữ ở Trường An cười nhạo khinh bỉ.
Từ nhỏ Chân Châu đã ngang ngược nên sao có thể nhịn được cơn tức này, nàng mắng không lại, đánh cũng không lại nên nàng đã quyết định cầm giày ném vào mặt tiểu cô nương “sủa” nhiều nhất.
Tiểu cô nương kia là nữ nhi của cô mâu thôi Khác, nàng ta khóc lóc đi tìm biểu ca thám hoa củ mình tới p-hân xử.
Khi ấy Thôi khác đã là thiếu niên mười sáu tuổi, y phục của nàng xốc xếch, chân trần, tay xách một đôi giày thêu, nàng rất có dáng vẻ của một dã nha đầu kiểu “ai dám ra mặt thì ta đập chết người đó”. Trong mắt hắn lộ ra sự không vui nhưng miệng vẫn khách khí an ủi.
Chân Châu chán ghét dáng vẻ bao che khuyết điểm giả dối của Thôi Khác, nàng thẹn quá hoá giận ở trước mặt mọi người, nàng đã ném giày lên mặt hắn.
Tổ tiên của phủ An quốc công là công thần khai quốc, đời đời kế thừa tước vị, đến đời An quốc công này càng có phúc, còn có muội muội ruột của hoàng đế, trưởng công chúa Vĩnh Gia.
Thôi Khác không chỉ là thế tử quốc công mà còn là nhi tử của công chúa, cháu trai của hoàng đế.
Hành động mất não này của Chân Châu đã doạ Chân Uyên sợ, ông ấy giữ đầu nàng bắt nàng nhận lỗi với Thôi Khác nhưng nàng bướng bỉnh, đừng nói là xin lỗi, đến cúi đầu nàng cũng không chịu.
Cũng may Thôi gia không truy cứu nên việc này vốn đã được giải quyết, coi nó như trò vui. Nhưng Chân Châu không quen nhìn bộ mặt con cháu thế gia thanh cao kiêu ngạo của Thôi Khác, tuy ngoài mặt nói bỏ qua nhưng đáy mắt đừng toát ra vẻ khinh thường quá rõ ràng như vậy chứ, hắn nhìn nàng như nhìn cỏ rác sâu kiến vậy.
Cha có thể nhịn nhưng Chân Châu không thể nhịn. Đêm đó, nàng theo đuổi Thôi Khác sau khi say rượu đang đứng hóng mát bên hồ, nhân lúc đêm tối gió mát, xung quanh không một bóng người, nàng dùng một chiêu “chó ác vồ mồi” hoàn mỹ lưu loát đẩy Thôi Khác xuống nước.
Thân thể của thiếu niên nhìn thì khoẻ mạnh, vậy mà lại không biết bơi, hắn giãy giụa trong nước một lúc lâu, cuối cùng lại cần người hầu tới cứu.
Mùa xuân lạnh giá, nước hồ lạnh buốt, Thôi Khác đã hao hết tâm trí vì kỳ thi mùa xuân nên đã bị phong hàn, sau trận rơi xuống nước này, bệnh tình của hắn càng nặng, suýt chút nữa Chân Uyên đã phải dẫn Chân Châu đi đền mạng.
Sau đó, phủ tướng quân từng gửi cho phủ An quốc công lễ vật hậu hĩnh để bồi tội nhưng đều bị từ chối phải mang về, từ đây hai nhà đã không còn kui tới nữa, cho dù gặp mặt ở trên triều, An quốc công cũng không thèm nhìn Trấn Nam tướng quân một cái.