Cá Mặn Xuyên Sách Mang Thai Con Của Hoàng Đế

Chương 27: Tô huynh thật là tài giỏi

Trên núi Thanh Linh trồng rất nhiều đào. Gió xuân thổi qua, cả núi rực rỡ như khói hồng, đẹp không sao tả xiết. Trên dãy núi rộng lớn này chỉ có hai viện nhỏ, không khó hiểu vì sao tiểu hầu gia và đích tử Võ An Hầu phủ từng tranh nhau.

Sau một hồi cưỡi ngựa đùa nghịch, ai nấy đều mệt mỏi. Ân Nguyên Sương liền dẫn mọi người vào viện nghỉ ngơi.

Ân Nguyên Thành nghe thấy tiếng ồn ào ở tiền viện cùng giọng quen thuộc của muội muội, không khỏi ôm đầu cười khổ: “Quan gia, chắc chắn là Nguyên Sương dẫn bạn bè đến chơi.”

“Ừm.” Ân Yến Quân khẽ gật đầu, tay vẫn cầm cuộn kinh thư, bình thản lật xem.

Ân Nguyên Thành đứng dậy, cúi mình lui ra khỏi tiểu viện. Đi được một đoạn, hắn liền thấy Ân Nguyên Sương mặc trang phục cưỡi ngựa dẫn theo một nhóm đông người ngựa, rầm rộ tiến vào viện.

“Huynh trưởng, quả nhiên huynh ở đây.” Quận chúa Tĩnh An cười ranh mãnh, như vừa bắt được bí mật của huynh mình.

Ân Nguyên Thành bất đắc dĩ lắc đầu trước muội muội nghịch ngợm này:

“Đã đến rồi thì cứ vui chơi thoải mái, nhưng tuyệt đối không được đến hậu viện.”

Quan gia không có ý đuổi khách, nên hắn cũng không tiện làm mất hứng của các nữ lang.

Ân Nguyên Sương cười tươi, ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch: “Sao vậy, huynh giấu người ở hậu viện à?”

“Nghe xem muội nói linh tinh gì thế!”

Ân Nguyên Thành liếc nhìn đám nữ lang và lang quân mà Ân Nguyên Sương dẫn đến, sau đó cưng chiều gõ nhẹ lên trán nàng: “Tiểu cữu cữu đang nghỉ ở hậu viện. Quan gia không có ý đuổi khách, muội cứ chơi đùa vui vẻ đi.”

Nghe vậy, Ân Nguyên Sương giật mình lấy tay che miệng. Dưới ánh mắt nghiêm khắc của Ân Nguyên Thành, nàng không dám nói thêm điều gì.

Ân Nguyên Thành trao đổi vài câu với các lang quân rồi rời đi. Một nữ lang gọi Ân Nguyên Sương, nàng nhanh chóng áp chế sự ngạc nhiên, chạy đi vui đùa cùng mọi người.

...

Tiết xuân tươi đẹp, các nữ lang ra bên ngoài viện thả diều, tiếng cười nói đùa giỡn rộn ràng, vui tai vô cùng.

Đám lang quân còn lại ngắm nhìn cảnh sắc sơn thủy hữu tình trên núi Thanh Linh. Họ sai gia nhân trải thảm mềm bên bờ sông, vừa ngồi trò chuyện dẫn điển tích, vừa sáng tác thơ văn.

“Quả nhiên, Tô huynh thật là tài giỏi.”

Đám lang quân này đều là người tùy tính, chẳng ai chấp nhặt xuất thân thấp kém của Tô Hàn Phong. Đặc biệt, trong thời kỳ quan gia trọng dụng hiền tài, tài hoa của Tô Hàn Phong càng khiến họ thêm nể trọng.

Tô Hàn Phong khiêm tốn cười, cả người toát lên vẻ ôn hòa nhã nhặn: “Chư vị lang quân quá khen.”