Lúc này, một lang quân liếc nhìn viện bên cạnh, chợt nói: “Ta nhớ nơi đó là tiểu viện của Từ tiểu lang quân. Nghe nói gần đây cậu ấy sống ở viện Vân Thủy.”
Ánh mắt người này lộ vẻ thương hại khi nhìn Tô Hàn Phong.
Đám công tử quyền quý trong kinh thành ai mà không biết chuyện Tô Hàn Phong bị Từ Nghiễn Thanh bám lấy. Tiệc sinh nhật mười lăm tuổi của Từ Nghiễn Thanh trước đây cũng ầm ĩ không vui vì chuyện này.
Tô Hàn Phong khẽ cúi mắt, dáng vẻ có chút bất đắc dĩ: “A Thanh còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, không tránh khỏi cố chấp. Ta là biểu huynh, đương nhiên phải nhường nhịn đệ ấy.”
Câu nói này khiến mọi người cảm thấy hắn thật đáng thương. Ai chẳng biết Tô Hàn Phong trước đây sống nhờ sự chu cấp của Võ An Hầu phủ, thân phận vốn đã thấp, phải chịu đựng không ít tủi nhục. Dù trong lòng có bao nhiêu ấm ức, hắn vẫn phải nhẫn nhịn.
“Dù thế thì Từ Nghiễn Thanh làm như vậy cũng quá đáng. Biết rõ Tô huynh không có ý với mình, lại còn làm nhiều chuyện phá hoại thanh danh của Tô huynh. Giờ chẳng nữ lang nào dám đến gần Tô huynh cả.” Một người không nhịn được bất bình thay cho Tô Hàn Phong.
Từ Nghiễn Thanh đã sớm tuyên bố trong kinh thành rằng Tô Hàn Phong là người của cậu. Nếu nữ lang nào dám lại gần Tô Hàn Phong, sẽ bị cậu xử lý không thương tiếc.
“A Thanh chỉ là một lúc nông nổi thôi. Chờ đệ ấy lớn lên, có người trong lòng rồi, tự nhiên sẽ nghĩ thông.”
Tô Hàn Phong ngẩng đầu, cười nhạt, chắp tay với mọi người. Trong ánh mắt và thái độ của hắn hoàn toàn không có chút oán giận.
“Thật là một người biết ơn, nhẫn nhịn và lễ độ.” Ân Nguyên Thành vẫn luôn có ấn tượng tốt về Tô Hàn Phong. Giờ thấy dáng vẻ hắn như vậy, không khỏi cảm thán vài câu.
Lúc này, Ân Nguyên Sương chạy tới, ánh mắt cũng dừng lại trên người văn sĩ ôn nhuận như ngọc kia: “Đúng là một lang quân tốt. Nữ lang kinh thành khác sợ Từ Nghiễn Thanh, nhưng bản quận chúa thì không!”
Ân Nguyên Thành cười khổ, quay sang nhìn muội muội: “Sao, muội thích Tô Hàn Phong rồi à?”
“Thích thì không hẳn, chỉ là hiếm khi gặp được người thú vị như vậy.” Ân Nguyên Sương khẽ cười, chợt nhớ đến dáng vẻ ngượng ngùng lúng túng của văn sĩ kia khi bị mình trêu đùa.
Bên ngoài, đám nữ lang thấy Ân Nguyên Sương biến mất, liền bỏ diều chạy vào tìm nàng, vừa đi vừa cười nói.
Tô Hàn Phong vô tình nhìn về nơi Ân Nguyên Thành và Ân Nguyên Sương vừa đứng, ánh mắt thoáng qua vẻ tính toán đầy tham vọng.
Trên núi, đám lang quân uống vài ly rượu, liền hứng chí đòi đi săn. Ân Nguyên Sương quyết định dẫn mọi người vào rừng, dự tính bữa trưa sẽ là thịt nướng.
...