Cá Mặn Xuyên Sách Mang Thai Con Của Hoàng Đế

Chương 26: Năm con cá bé tí

Chủ tớ cười nói rôm rả, mãi đến gần giờ cơm trưa, cuối cùng Mộc Du cũng câu được năm con cá nhỏ.

“Chỉ năm con cá bé tí thế này, chắc chỉ đủ để mắc kẹt trong kẽ răng của lang quân.” Mộc Du thở dài đầy thất vọng và chán nản.

Từ Nghiễn Thanh không nhịn được bật cười: “Kẽ răng của bản lang quân đâu to đến thế. Mau thu dọn đi, về thôi!”

Đến bữa trưa, năm con cá nhỏ mà Mộc Du vất vả câu được đã được đầu bếp chiên thành cá khô.

Những con cá khô giòn thơm, mặn mà, chỉ nhìn thôi đã thấy thèm. Từ Nghiễn Thanh ăn sạch cả năm con, rất có tâm trạng phối hợp.

Mộc Du được lang quân nhà mình khen ngợi, tâm trạng vui sướиɠ như bay lên trời.

...

Những ngày sống ở viện Vân Thủy, Từ Nghiễn Thanh vô cùng thoải mái. Buổi sáng ngủ đến khi tự tỉnh, rồi bị Mộc Du kéo dậy dùng bữa sáng. Sau bữa sáng, cậu đi dạo vài vòng quanh viện.

Đi dạo một lúc đã đến giờ trưa. Đầu bếp ở viện Vân Thủy tay nghề rất cao, ít nhất cũng làm Từ Nghiễn Thanh ăn uống rất vui vẻ.

Buổi chiều, Từ Nghiễn Thanh thường cuộn tròn trong thư phòng đọc mấy cuốn thoại bản mà Mộc Du sưu tầm. Nhưng dù Đại Lương có cởi mở thế nào thì thoại bản ở đây cũng chẳng so được với những tác phẩm đầy ý tưởng đột phá từ thế giới trước. Cậu chỉ xem cho có.

Dạo này, Tô Hàn Phong cũng không đến làm phiền nữa. Có lẽ hắn đang nghĩ cách tìm người tính kế với cậu. Từ Nghiễn Thanh chỉ đợi hắn tự mình tìm đến chịu chết.

...

Đại Lương vốn là nơi phong tục cởi mở. Các nữ lang không cần phải ở yên trong khuê phòng, không ra khỏi cửa. Lúc này, tiết xuân tươi đẹp, các nữ lang đội mũ che, ra ngoài dạo xuân, thả diều.

“Hôm nay thời tiết thật đẹp, chúng ta ngồi uống rượu ngắm hoa thế này vẫn chưa đủ vui.” Tĩnh An quận chúa, Ân Nguyên Sương, vốn là người năng động, hôm nay tụ tập các quý nữ và lang quân mở tiệc trong phủ.

Sở Ngọc Lâm cười nói: “Phủ quận chúa vẫn chưa đủ cho ngươi quậy phá à, ngươi lại định làm gì nữa đây?”

“Ngươi còn nhớ mấy năm trước huynh trưởng ta và Từ Nghiễn Thanh tranh giành tiểu viện trên núi Thanh Linh không?”

Ân Nguyên Sương uống cạn ly rượu: “Mấy hôm nay huynh trưởng ta lại lên núi Thanh Linh rồi. Giờ này hoa đào trên núi đang nở rộ, phong cảnh đẹp vô cùng. Chúng ta cưỡi ngựa lên đó dạo một vòng đi.”

Ân Nguyên Sương hào hứng đề nghị. Các nữ lang và lang quân đều vỗ tay tán thành. Cả đám nhanh chóng thúc ngựa rời thành.

Nữ lang và lang quân chỉ lo cưỡi ngựa, còn lại đã có gia nhân chuẩn bị mọi thứ.