Mộc Du nhìn vẻ mặt giả dối của Tô Hàn Phong, tức đến mức muốn bùng nổ. Giờ lại thấy hắn mang quà đến tặng lang quân, Mộc Du lập tức căng thẳng, sợ lang quân lại bị hắn lừa lần nữa.
Từ Nghiễn Thanh vươn tay nhận hộp gấm, không buồn nhìn, liền đưa cho Mộc Du đang phồng má giận dỗi bên cạnh: “Đa tạ biểu ca, nhưng dạo này A Thanh yêu thích cây trâm gỗ này lắm, không nỡ đổi đi.”
Sắc mặt Tô Hàn Phong thoáng trầm xuống. Hắn nhìn hộp gấm bị Từ Nghiễn Thanh tiện tay đưa cho Mộc Du, rồi lại nhìn cây trâm gỗ trên đầu Từ Nghiễn Thanh. Ánh mắt dần trở nên u tối.
Hắn đã điều tra suốt nhưng không tìm ra được người đàn ông đã cùng Từ Nghiễn Thanh giải thuốc đêm đó là ai. Giờ nhìn Từ Nghiễn Thanh lặng lẽ quay về viện Vân Thủy, hắn đoán rằng gã "dã nam nhân" kia có lẽ đang trốn trong viện này.
Ánh mắt Tô Hàn Phong trở nên độc ác. Nếu Từ Nghiễn Thanh không thể bị hắn lợi dụng, vậy hắn thà phá hủy cậu.
Hai người qua lại thêm vài câu, Tô Hàn Phong cảm thấy không thể nán lại thêm, liền vờ quan tâm vài câu rồi rời đi.
“Lang quân.” Thấy Tô Hàn Phong đi khuất, Mộc Du cuối cùng cũng lên tiếng:
“Cây trâm Lưu Vân này xử lý thế nào?”
Từ Nghiễn Thanh đưa tay lấy cây trâm trong hộp gấm ra. Gỗ đàn hương hảo hạng vốn không rẻ, lại còn được chế tác bởi thợ thủ công xuất sắc. Tô Hàn Phong hẳn đã tốn không ít bạc để làm ra cây trâm Lưu Vân này.
Nhớ lại trước đây, khi Tô Hàn Phong mang di vật của mẫu thân đến cầu xin sự giúp đỡ, hắn thậm chí còn không có nổi một bộ y phục tử tế. Giờ hắn được như bây giờ, tất cả đều nhờ vào sự chu cấp từ Võ An Hầu phủ. Vậy mà hắn lại không biết đủ, cũng chẳng biết ơn. Giờ đây, hắn còn dám mưu tính với cậu.
Từ Nghiễn Thanh cầm cây trâm, ánh mắt thoáng qua chút lạnh lùng, ý cười trên môi không còn dấu vết.
“Tũm!” Từ Nghiễn Thanh không chút do dự ném thẳng cây trâm Lưu Vân xuống dòng sông trước mặt. Gỗ đàn hương vốn kỵ nước, cây trâm này nếu ngâm trong nước một lúc, dù có nhặt lên cũng chẳng còn dùng được.
Tô Hàn Phong vừa rời đi không bao xa đã nhìn thấy cảnh này. Khuôn mặt hắn càng thêm khó coi, ánh mắt cũng lộ rõ sự tàn nhẫn. Hành động này của Từ Nghiễn Thanh rõ ràng là cố ý làm cho hắn thấy.
“Lang quân, người làm cá của tiểu nhân sợ chạy hết rồi.” Mộc Du thấy lang quân nhà mình khó khăn lắm mới đuổi được Tô Hàn Phong, giờ lại tiện tay ném cây trâm khiến cá vừa cắn câu bỏ chạy, bèn phàn nàn.
“Bản lang quân không quan tâm.” Từ Nghiễn Thanh lười biếng nhắm mắt, tận hưởng gió xuân dịu dàng: “Bữa trưa hôm nay của bản lang quân nhất định phải là cá do ngươi câu lên.”