Ở viện bên cạnh, Ân Yến Quân đã dùng xong bữa sáng, ngồi ngay ngắn trước án thư, tay cầm bút viết kinh văn. Tai nghe được giọng nói nũng nịu của tiểu lang quân bên kia viện, vì một miếng bánh mà làm nũng. Hắn không khỏi bật cười.
Tiểu lang quân với dáng vẻ ấy, thật chẳng giống một kẻ ăn chơi trác táng như lời Ân Nguyên Thành.
Không lâu sau, Ân Nguyên Thành bước vào viện, hành lễ với Ân Yến Quân như thường lệ rồi ngồi xuống bên cạnh mài mực cho hắn.
Hai viện nằm sát nhau, tiếng ồn ào bên kia giờ đã lặng im.
Dạo gần đây, Mộc Du lại mời đại phu đến kiểm tra sức khỏe cho Từ Nghiễn Thanh. Hiện tại, sức khỏe cậu không còn gì đáng lo, chỉ hơi yếu, cần thường xuyên rèn luyện thân thể. Vì vậy, giờ này Từ Nghiễn Thanh đã bị Mộc Du kéo đi dạo quanh nơi khác.
Khi đi dạo mỏi chân, Từ Nghiễn Thanh bảo gia nhân mang ghế ra bờ sông. Cậu ngồi thoải mái trên ghế, "giám sát" Mộc Du câu cá: “Bữa trưa hôm nay của bản lang quân giao cả cho ngươi đấy!”
Mộc Du khổ sở, không dám hé môi, sợ làm cá trong sông hoảng sợ bỏ chạy.
Đúng lúc này, Tô Hàn Phong xuất hiện. Hắn mặc một chiếc trường sam màu nước, trông đúng chuẩn dáng vẻ "ôn nhuận như ngọc, quân tử khiêm cung". Nhất là nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt, khiến người khác khó lòng rời mắt.
Ngày trước, nguyên chủ từng say mê khí chất đặc biệt này của Tô Hàn Phong, hoàn toàn không nhận ra mưu tính và lợi dụng của hắn. Thậm chí còn bị hắn lôi kéo làm nhiều chuyện khó coi, đáng xấu hổ.
“Tại sao A Thanh lại chuyển tới viện Vân Thủy? Hôm nay biểu ca suýt nữa đến không đúng chỗ.”
Tô Hàn Phong với tóc búi gọn, cài ngọc quan, vẻ ngoài dịu dàng ôn hòa, như thể đã quên mất những chuyện không hay mà Từ Nghiễn Thanh từng nói với hắn, giờ lại bày ra bộ dạng thân thiện.
Từ Nghiễn Thanh chẳng buồn đứng dậy. Cậu chỉ thấy nụ cười giả tạo trên mặt Tô Hàn Phong ngày càng khiến mình khó chịu. Nhưng cậu cũng chưa định vạch mặt hắn lúc này, chỉ khẽ nhếch môi cười: “Biểu ca dạo này dường như rất quan tâm tới A Thanh, quả thật khiến A Thanh cảm thấy mình được yêu thương.”
Tô Hàn Phong vẫn giữ vẻ mặt cưng chiều: “A Thanh nói vậy là sao? Đệ là biểu đệ của ta, ta không quan tâm đệ thì quan tâm ai?”
“Cũng đúng.” Từ Nghiễn Thanh khẽ cười, không nói thêm gì, chỉ chống cằm, nhàn nhã nhìn dòng sông lấp lánh ánh sáng.
Tô Hàn Phong lấy từ trong tay áo ra một hộp gấm: “Hôm trước, biểu ca thấy đệ thích trâm gỗ, nên đã nhờ người tìm gỗ đàn hương hảo hạng, làm ra cây trâm Lưu Vân này.”