Đúng lúc này, Mộc Du đi tới: “Lang quân, người ở viện Vân Thủy đã bịt kín cánh cổng giữa hai viện rồi, khi nào thì chúng ta chuyển qua đó?”
Từ Nghiễn Thanh thở dài, mơ màng nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây. Mới đây, cậu còn mơ thấy đủ thứ chuyện với chủ nhân viện bên cạnh, giờ lại định chuyển đến sát bên vì muốn uống rượu hoa đào. Cậu có chút do dự.
Điều quan trọng nhất là Từ Nghiễn Thanh lo lắng mình sẽ đột nhiên có gan làm chuyện hồ đồ, định giở trò với vị đạo trưởng kia.
“Lang quân, nghe nói đầu bếp viện Vân Thủy đang nghiên cứu món bánh hoa đào…”
Thấy bộ dạng của Từ Nghiễn Thanh, Mộc Du ban đầu rất phấn khích, nhưng càng nói, giọng càng nhỏ dần. Chẳng lẽ lang quân không định chuyển qua?
“Chuyển! Hôm nay chuyển luôn!”
Nghe đến bánh hoa đào, Từ Nghiễn Thanh không kìm được mà bắt đầu chảy nước miếng. Gần đây cậu thực sự bị mê hoặc bởi ẩm thực. Nhưng với một tín đồ ăn uống, chẳng có lý do gì để chùn bước. Cánh cổng đã được bịt kín, cậu không cần phải sợ nữa.
Cánh cổng quả thực đã bị chặn kín, hơn nữa còn bịt ngay trước mắt chủ nhân viện bên cạnh.
Sau khi bị thích khách tấn công tại đạo quán, Ân Yến Quân đã chuyển đến tiểu viện này để tĩnh dưỡng. Chẳng bao lâu, chất độc trong cơ thể phát tác, khiến hắn vô tình trải qua một đêm xuân sắc cùng tiểu lang quân ở viện bên.
Về chuyện xảy ra đêm đó, Ân Yến Quân không nhớ rõ lắm. Hắn định bảo Văn Kính điều tra thân phận của người kia, nhưng lại nghe tiếng động từ việc đập cửa, xây tường bên cạnh.
Ân Yến Quân quen làm khóa lễ buổi tối. Trên đường về, nhìn thoáng qua viện bên, thấy cảnh tượng đó, hắn liền từ bỏ ý định truy tìm. Có lẽ đối phương cũng không muốn liên quan gì đến hắn.
Gió xuân thổi qua sân viện, cánh hoa đào rơi rụng lả tả. Ân Yến Quân ngồi quỳ trước án trà, lưng thẳng như trúc, tư thế tao nhã, lạnh lùng.
Đôi mắt trong veo như lưu ly nhìn về phía bức tường. Bên kia vọng lại tiếng người nhốn nháo, tiếng bước chân qua lại không ngớt.
“Hôm nay lang quân chuyển qua đó, mau thu dọn đồ đạc.”
“Còn rượu hoa đào nữa, lang quân đã nhắc mãi rồi, nhớ chuẩn bị đầy đủ.”
Ân Nguyên Thành từ ngoài bước vào tiểu viện, nghe thấy tiếng nói bên kia, không khỏi nhíu mày: “Từ Nghiễn Thanh ngày càng kiểu cách, đúng là nuôi như con gái trong khuê phòng.”
Hắn quỳ ngồi bên án trà, rót trà cho Ân Yến Quân.
Ân Yến Quân liếc nhìn cây đào trong viện, đôi mày thanh tú không chút gợn sóng, nhưng vẻ thờ ơ trên gương mặt càng thêm rõ ràng.
Ân Nguyên Thành không dám nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh Ân Yến Quân, lắng nghe âm thanh nhộn nhịp từ viện bên cạnh vọng tới.
...