Từ Nghiễn Thanh dùng xong bữa tối mới chuyển vào viện Vân Thủy. Tiết trời xuân sau hoàng hôn vẫn còn se lạnh. Cậu khoác một chiếc áo choàng, bước xuống xe ngựa. Đôi mắt đen như quả nho ánh lên chút nước, đẹp đến nao lòng.
Mộc Du đứng bên cạnh, đỡ lấy cậu, vẻ mặt đầy lo lắng: “Lang quân có sao không?”
Từ Nghiễn Thanh là người vốn say xe, dựa vào vai Mộc Du, bất lực vẫy tay. Bụng cậu đang cồn cào, chỉ mong mau chóng được nằm xuống giường đánh một giấc.
Mộc Du đau lòng không chịu nổi, vội vàng dìu cậu vào phòng, còn chuẩn bị nước ấm cho cậu ngâm chân. Cuối cùng, hắn đỡ tiểu lang quân đang mơ màng lơ mơ chui vào trong chăn.
Nằm trong chăn, mái tóc của Từ Nghiễn Thanh hơi rối. Dù trong giấc ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vẫn mang nét tội nghiệp, đáng thương.
Làn da sau cổ cậu lại bắt đầu nóng lên, như thể cảm nhận được điều gì. Cơn nóng này còn dữ dội hơn trước, thậm chí tỏa ra một hương thơm ngọt ngào như trái đào chín.
Trong giấc mơ, Từ Nghiễn Thanh vô thức mấp máy môi, thèm một quả đào mật. Đáng tiếc, giờ không có đào để ăn. Hy vọng ngày mai thức dậy, cậu có thể được nếm món bánh hoa đào mềm mại, thơm ngon.
...
Đêm đã khuya. Văn Kính cắt bớt ngọn bấc để ánh sáng từ ngọn nến trở nên rõ hơn.
Trên án thư là những tấu chương vừa được gửi từ cung đến. Ân Yến Quân cúi mình phê duyệt, Ân Nguyên Thành không dám quấy rầy, chỉ yên lặng quỳ ngồi bên cạnh để mài mực.
Số tấu chương đã phê duyệt ngày một nhiều. Văn Kính mang đến hai chén trà nóng. Ân Yến Quân đặt bút son xuống, cầm chén trà lên nhấp một ngụm.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt qua những cành lá lay động bên ngoài. Ân Yến Quân bỗng ngừng động tác uống trà, bất ngờ hỏi: “Nguyên Thành có biết chủ nhân viện bên cạnh là ai không?”
Ân Nguyên Thành đang mơ màng liền tỉnh táo hẳn. Dù có chút ngạc nhiên vì sao quan gia lại hỏi đến Từ Nghiễn Thanh, hắn vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Chủ nhân viện Vân Thủy bên cạnh là đích thứ tử của Võ An Hầu phủ, tên gọi Từ Nghiễn Thanh, nổi tiếng là một công tử ăn chơi của kinh thành.”
Công tử ăn chơi? Ân Yến Quân chỉ nhớ rõ giọng điệu nũng nịu của tiểu lang quân khi khóc bên tai mình đêm đó. Hắn đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bóng đêm ngoài trời: “Từ lang quân năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Vừa qua tuổi mười lăm thêm ba năm.”
Ân Nguyên Thành vẫn nhớ rõ bữa tiệc sinh nhật tưng bừng náo nhiệt cách đây không lâu. Từ Nghiễn Thanh quả thực xứng đáng với danh xưng công tử ăn chơi bậc nhất kinh thành. Chỉ là một buổi tiệc sinh nhật mười tám tuổi mà cậu cũng làm rình rang như thể tiệc mừng thọ.
Mười tám tuổi. Tiểu lang quân mới mười tám, còn hắn đã gần ba mươi. Ân Yến Quân nhất thời lặng im.
Nhìn bóng dáng quan gia đứng bên cửa sổ, Ân Nguyên Thành chợt cảm thấy quan gia mang theo chút cô đơn, như thể đang đứng giữa phố phường phồn hoa náo nhiệt, giữa những tiếng ồn ào hỗn tạp, mà vẫn chỉ có một mình.
...