Cá Mặn Xuyên Sách Mang Thai Con Của Hoàng Đế

Chương 20: Đúng là ngày càng không có liêm sỉ mà!

Giờ Tỵ vừa đến, phu nhân Võ An Hầu đang quỳ gối trước án thư đọc sách. Bà cài trâm ngọc quý giá, váy áo rực rỡ. Dung mạo tinh xảo, diễm lệ, dù đã đến tuổi hai con trai đều đủ lớn để lập gia đình, nhưng không hề thấy một nếp nhăn, trái lại càng thêm phần đằm thắm, mặn mà.

Thấy trưởng tử bước vào, bà ngẩng lên, nở nụ cười dịu dàng: “Nhi tử xin thỉnh an mẫu thân.”

Từ Hiến Chi đi tới, quỳ gối ngồi đối diện mẫu thân: “Con xin vấn an mẫu thân.”

“Được rồi, trong nhà không cần câu nệ lễ nghi đâu.”Tô thị cười khẽ: “Hôm nay, chưởng quầy của Cẩm Tú Phường mang đến vài cuộn vải, muốn may áo mùa xuân. Con xem có thích hoa văn nào không.”

Việc chọn vải may áo mùa xuân, với một người đàn ông cao lớn, thô kệch như Từ Hiến Chi, chẳng đáng để bận tâm. Mẫu thân của hắn rõ ràng có ý khác, không nằm ở chuyện quần áo.

Quả nhiên, thấy vẻ mặt khổ sở của con trai, Tô thị không nhịn được mà khẽ gõ trán hắn: “Nếu không muốn làm mấy chuyện phiền phức này, thì mau chóng thành thân đi! Có thê tử rồi thì những việc này sẽ do thê tử con lo liệu. À đúng rồi, A Thanh ở ngoài vẫn ổn chứ?”

Cuối cùng, chủ đề cũng đi vào trọng tâm. Từ Hiến Chi cười gượng, không đả động đến chuyện thành thân: “A Thanh ở bên ngoài vẫn ổn. Dạo này đệ ấy rất ngoan, áo mùa xuân cứ để vài ngày nữa hãy may, biết đâu khi đó đệ ấy sẽ về.”

Nói chưa được mấy câu thì Từ Hiến Chi đã vội kiếm cớ chuồn đi, để lại Tô thị vừa buồn cười vừa bất lực. Hai đứa con trai của bà, mỗi đứa một nỗi đau đầu riêng. Quả nhiên, con cái là món nợ của kiếp trước.

...

Từ Nghiễn Thanh lúc này nào hiểu được nỗi khổ của huynh trưởng. Tiểu lang quân mặt mày xinh xắn đang đỏ bừng cả mặt, vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ nóng bỏng, mềm nhũn nằm trên ghế, nghi ngờ nhân sinh.

Là một thủ khoa chăm ngoan từ nhỏ, Từ Nghiễn Thanh không hút thuốc, không uống rượu, không xem sách cấm, thậm chí còn chẳng thèm đoái hoài đến những video nhạy cảm mà bạn cùng phòng gửi.

Kết quả, xuyên không một lần, không chỉ mất đi sự trong sạch, mà đêm nào cũng mơ thấy xuân sắc. Điều này rốt cuộc là sao?

Nhất là gương mặt đoan trang, tự trọng của vị đạo trưởng kia, càng ngày trong giấc mơ càng hiện lên rõ nét.

Điều này khiến Từ Nghiễn Thanh không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ mình thực sự đã yêu người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Ý nghĩ này khiến cậu phát hoảng. Đối với một người xa lạ mà có ý nghĩ tội lỗi như vậy, đúng là ngày càng không có liêm sỉ mà!