Rốt cuộc, cậu cũng chỉ là một tiểu ca nhi. Nếu ở trước mặt mọi người mà cởi giày, bị những kẻ thích buôn chuyện nhìn thấy, chắc chắn sẽ lại bị họ đồn đại ra đủ điều không hay.
Trái lại, Ngọc ca nhi thì tự do vô tư hơn. Trong chốc lát, cậu ta lại chạy đi hái hoa, chốc khác thì vỗ tay đuổi theo những chú bướm. Với làn da trắng nõn, dáng vẻ tinh khôi ấy, Ngọc ca nhi trông càng giống một tiểu ca nhi thực thụ hơn cậu.
“Ngọc ca nhi, về nhà thôi.”
Giang Vân vẫy tay gọi, trong lòng đã tính toán. Nhân lúc mặt trời còn chưa lặn hẳn, cậu phải tranh thủ trở về để nấu cơm, bằng không chắc chắn sẽ bị Lưu Quế Hoa mắng thêm một trận.
Liễu Ngọc nhanh chóng đáp lời, chạy lại nắm lấy tay Giang Vân. Hai người tay trong tay, hướng về thôn Đông mà đi.
Chưa đi được bao xa, vừa qua khỏi rừng trúc, họ đã nghe thấy tiếng mắng chửi ầm ĩ vọng ra từ một căn nhà ven dòng suối gần đó.
Đó là nhà của nhị thúc Hạ gia, một căn nhà đất cũ kỹ. Mái nhà được lợp bằng cỏ tranh, trông không khác gì những ngôi nhà phổ biến trong thôn. Sân nhà tuy khá rộng, nhưng giờ lại chật ních người, khiến cả không gian trở nên chen chúc, ngột ngạt.
Vừa nhìn thấy đám đông, Giang Vân lập tức thu mình lại. Cậu chỉ biết siết chặt lấy chiếc sọt trong tay, trong lòng mong mau chóng được rời khỏi nơi này.
Ngược lại, Liễu Ngọc thì háo hức muốn xem náo nhiệt, tay kéo lấy Giang Vân, ý định kéo cậu đi theo.
Giang Vân cắn môi, ánh mắt do dự nhìn đám đông trước mặt. Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe rõ: “Tôi … tôi không đi đâu, tôi phải về nhà nấu cơm.”
Ngọc ca nhi không chịu buông, cứng rắn nắm tay kéo cậu : “Chỉ xem một lát thôi, cậu xem cùng tôi đi mà!”
Giang Vân không biết cách từ chối, nên không kiên trì được lâu đã bị Liễu Ngọc kéo đi chỉ trong hai, ba bước.
Sân nhà Hạ nhị gia đã chen chúc đầy những người trong thôn, phần lớn là các phụ nữ và phu lang thích xem náo nhiệt, xen lẫn vài nam nhân. Trong số đó, Giang Vân còn nhận ra thím Trương Tú Lan, người thường ngày hay bắt chuyện với cậu.
Cậu không biết phải chào hỏi thế nào, nhưng may mắn là Trương Tú Lan dường như không chú ý đến sự hiện diện của cậu. Vì vậy, Giang Vân lặng lẽ đứng ra phía sau đám đông, cố gắng giảm thiểu sự chú ý đến mình.
Trận cãi vã ở nhà Hạ nhị gia diễn ra rất kịch liệt, ghế dựa bị lật đổ ngổn ngang trên đất. Không cần hỏi cũng biết ở đây vừa xảy ra một trận ẩu đả.
Triệu Hương, với dáng vẻ chanh chua, ngồi bệt giữa sân, vừa đập tay xuống đất vừa khóc lóc. Tiếng cô ta vang lên the thé: “Đáng thương thay cho tôi, gả cho ông hơn hai mươi năm, vì ông cực khổ sinh con dưỡng cái, ngày nào cũng tảo tần lo liệu việc nhà. Vậy mà ông keo kiệt đến mức một trăm văn tiền cũng không chịu đưa cho tôi! Ông đúng là người không có lương tâm, đồ độc ác!”
Người bị Triệu Hương chửi rủa ầm ĩ đúng là chồng của cô ta, Hạ lão nhị. Hạ lão nhị cầm theo bầu rượu, dựa người ở trước cửa phòng, một chân gõ nhịp tỏ rõ sự thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng chẳng thèm kéo vợ của mình đứng dậy.
Ông ta lạnh lùng mắng: “Lão tử nên bỏ mày từ lâu! Những năm qua, không biết bao nhiêu lần mày lấy tiền của tao đi giúp cho cái thằng anh vô dụng của mày! Đến cả tiền nhập học của con trai, mày cũng không buông tha!”
Đám phụ nữ và phu lang đứng xem náo nhiệt đồng loạt xôn xao, nhưng không ai dám công khai nói gì quá đáng.
Dù sao, trong những gia đình bình thường, tiền bạc thường được người đàn ông nắm giữ. Ngay cả những người phụ nữ và phu lang ngày thường muốn tiêu gì cũng phải xin từ chồng, huống chi là chuyện lớn như giúp nhà mẹ đẻ.
Không ngờ Triệu Hương lại làm đến mức như vậy—vì giúp anh trai trả nợ cờ bạc mà ngay cả tiền nhập học của con mình cũng lấy trộm.
“Trách không được con trai của cô ta chưa bao giờ cho cô ta một cái nhìn tử tế.” Một người phụ nữ bĩu môi, không chút cảm tình liếc về phía Triệu Hương, ánh mắt đầy khinh thường.
Mọi người đang chăm chú xem náo nhiệt, không ngờ tình huống lại bất ngờ xoay chuyển.
Triệu Hương lườm chồng một cái, mạnh miệng cãi: “Ông biết cái gì? Anh tôi nói đã tìm được cho Xảo Xảo một thiếu gia ở trấn trên để coi mắt. Chờ Xảo Xảo gả qua, chính là phu nhân của gia đình giàu có. Lần này lấy một trăm văn, không phải cũng để chuẩn bị mời người ta ăn bữa cơm hay sao.”
Lời này khiến đám đông xì xào bàn tán. Ở quê, việc gả con gái hoặc ca nhi sang trấn trên vốn rất hiếm, mà nếu thành, thì nhà đó sẽ được nở mày nở mặt.