Lưu Quế Hoa suốt ngày đi rêu rao rằng mình làm mẹ kế thật sự không dễ, luôn khen Mặc ca nhi ngoan ngoãn, còn tìm đủ cách bôi xấu Vân ca nhi, khiến không ít người bên ngoài tin vào lời bà ta.
Thế nhưng, những ai sống gần nhà họ Giang đều biết rõ: chính Vân ca nhi là người gánh vác hết mọi công việc trong nhà. Không chỉ bị đối xử tệ bạc, ăn không đủ no, mặc chẳng đủ ấm, cậu còn phải chịu đủ sự coi thường và khinh rẻ. Ngược lại, hai mẹ con Lưu Quế Hoa thì đúng chuẩn “chỉ tay năm ngón,” chẳng hề đυ.ng tay vào việc gì.
Tuy trong lòng Từ đại nương cảm thấy bất bình thay Giang Vân, nhưng nói cho cùng đây vẫn là chuyện nhà họ Giang. Dù bà có muốn giúp đỡ, cũng chẳng có tư cách hay lý do gì để can thiệp.
Trong phòng bếp, Giang Vân cẩn thận che ngực, nơi cất túi tiền vừa kiếm được. Trong lòng cậu vừa có chút kiên định, vừa tràn đầy lo lắng, không biết nên giấu số tiền này ở đâu cho an toàn.
Cậu ngủ ở phòng chứa củi. Mặc dù Lưu Quế Hoa không thường vào đó, nhưng căn phòng ấy vốn chẳng có chỗ nào thật sự kín đáo để giấu đồ. Chỉ cần một chút sơ suất, tiền sẽ dễ dàng bị phát hiện.
Sau khi kiểm tra nồi cháo đã nấu xong, Giang Vân nhanh tay xào cải bẹ xanh và hâm nóng mấy chiếc bánh bao. Cậu mang mọi thứ ra bàn cho gia đình, rồi lại lặng lẽ quay về bếp, tự mình ăn qua loa chút dưa muối và cháo nguội.
Khi trở lại phòng chứa củi, cậu bất ngờ phát hiện dưới đống rơm rạ mà mình ngủ có một viên gạch bị thiếu. Nơi này ẩn khuất, dù người ra vào thường xuyên cũng khó mà nhận ra. Chưa kể, Lưu Quế Hoa và Giang Mặc vốn chẳng bao giờ động tay vào bất cứ việc gì, lại càng không để ý đến góc này.
Sau khi giấu kỹ tiền, xác nhận không có ai nhìn thấy, Giang Vân mới yên tâm bước ra ngoài tiếp tục công việc của mình.
Từ đầu thôn Tây đi đến thôn Đông mất khoảng hai giờ, trên đường, Giang Vân vừa đi vừa chú ý xem có loại rau dại nào mọc lên sau mùa xuân không. Khi đến gần cây cầu, cậu bắt gặp một người đang đi khập khiễng, bước đi chậm chạp.
Không cần nhìn kỹ cũng biết đó là Ngọc ca nhi. Kể từ khi chuyển đến sống ở nông thôn, Ngọc ca nhi luôn tò mò về mọi thứ xung quanh, chẳng thể ngăn mình chạy khắp nơi để khám phá.
Hôm nay cũng vậy, vì cha mẹ trong nhà mải mê nghiên cứu sách cổ không chú ý đến mình, cậu ta liền lén lút chuồn ra ngoài. Đúng lúc lại gặp bạn tốt Giang Vân, Ngọc ca nhi phấn khích hẳn, nhảy nhót không ngừng.
Giang Vân thấy vậy thì giật mình hoảng sợ, vội chạy tới đỡ lấy cậu ta, lo lắng hỏi: “Không phải đại phu bảo phải ở nhà dưỡng thương sao? Sao lại chạy ra ngoài thế này?”
“Ở nhà chán quá, không ai trò chuyện cùng tôi, tôi cũng chẳng ngồi yên được, lại không thích thêu thùa.” Ngọc ca nhi vừa nói vừa phẩy tay, vẻ mặt đầy phấn khích. “Vừa hay gặp cậu ở đây. Cậu định đi đâu thế?”
Giang Vân đáp: “Thôn Đông, tới mảnh đất kia gieo hạt giống. Gieo xong chờ nảy mầm rồi mới trồng tiếp được.”
Nghe Giang Vân nói muốn ra đồng, mắt Ngọc ca nhi sáng rỡ: “Vậy tôi đi cùng cậu! Trước đây đi theo phụ thân sống ở Liễu huyện, tôi còn chưa từng thử làm ruộng đâu.”
Giang Vân nhìn Ngọc ca nhi, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Nhưng trong đáy mắt lại ẩn hiện nét hâm mộ không che giấu được.
Với Giang Vân, việc đồng áng là công việc nặng nhọc, vất vả. Nhưng với một người sống đơn thuần, không vướng bận gì như Ngọc ca nhi, xuống đồng lại trở thành một trải nghiệm thú vị, thậm chí là một trò chơi mới mẻ.
Hai người nắm tay nhau bước đi, hướng về phía mảnh ruộng ở thôn Đông. Trên đường, họ đi ngang qua một ngọn đồi nhỏ. Ngọn đồi không cao lắm, nhưng vừa khéo che khuất một khoảng trời, phía sau là một con đường đất hiếm người qua lại.
Nghe nói, người nam nhân hôm qua mà Giang Vân gặp, đang ở phía sau ngọn đồi này. Nghĩ tới đó, bước chân của Giang Vân vô thức chậm lại, ánh mắt len lén nhìn về phía sau núi.
Ngọc ca nhi tò mò hỏi: “Cậu đang nhìn gì vậy?”
Giang Vân vội vàng lắc đầu, cố giấu sự bối rối: “Không, không có gì. Đi thôi.”
Tới đồng ruộng, Giang Vân cầm chiếc cuốc dài, bắt đầu khởi luống. Mùa xuân là thời điểm gieo giống, đất cần được xới thành từng luống để thoát nước tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng phát triển.
Bận rộn suốt cả buổi, mặt trời dần ngả về phía tây, ánh hoàng hôn vàng rực chiếu lên những dãy núi xa xa. Sau khi xong việc, Giang Vân mệt mỏi ngồi xuống bờ ruộng, gió nhẹ thổi qua, mang lại cảm giác mát mẻ thư thái.
Bùn đất dính vào trong giày khiến cậu hơi khó chịu, nhưng Giang Vân cũng không buồn cởi ra. Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ ngắm cảnh, để bản thân được nghỉ ngơi trong giây lát sau một ngày dài lao động.