Sinh Hoạt Hàng Ngày Ở Thôn Thanh Miêu

Chương 15

Nam nhân chỉ “Ừ” một tiếng, xem như đáp lại, sau đó cả hai người đều im lặng, dường như ngầm hiểu không cần nói thêm gì nữa.

Bất tri bất giác, xe bò đã gần đến đầu thôn. Dưới gốc cây lớn ở cổng thôn, mấy người phụ nữ đang bê ghế nhỏ ra ngồi tán gẫu với nhau.

Nhà Hạ lão nhị, Triệu Hương cũng ở trong nhóm đó. Cô ta vốn chẳng có việc gì làm, đến trưa cũng không chịu về nhà nấu cơm, chỉ ngồi lê đôi mách với người khác.

Từ xa, cô ta đã nhìn thấy chiếc xe bò, bên trên có hai người ngồi, trong đó một người là Giang Vân.

Triệu Hương bĩu môi, rồi quay sang một bà lão bên cạnh mà nói:

“Cái thằng Vân ca nhi này, tôi nói thật nhé, đã không được cái mã đẹp đẽ gì rồi, lại còn không biết ăn nói. Tôi đoán chắc là… chỗ này có vấn đề.” Vừa nói, cô ta vừa đưa tay chỉ vào đầu mình đầy vẻ châm chọc.

Triệu Hương tiếp tục nói: “Xem ra sau này khó mà gả đi được, cuối cùng vẫn phải để Lưu Quế Hoa nuôi nó thôi.”

Bà lão nghe vậy, liếc Triệu Hương một cái, rồi bình thản nói: “Ta thấy không đến mức nghiêm trọng như cô nói đâu. Vân ca nhi tuy không lanh lợi gì, nhưng làm việc rất chăm chỉ. Ngày nào chẳng thấy nó cặm cụi làm việc trong nhà?”

Triệu Hương thấy bà lão không hùa theo mình thì mặt liền sa sầm, kéo chiếc ghế nhỏ của mình ra xa một chút, rồi ngồi lại gần một phu lang trung niên khác để tiếp tục câu chuyện.

“Ta nói chứ, Vân ca nhi nước da không đẹp, cũng không tươi tắn. Ngươi xem những ca nhi xinh xắn, lanh lợi kia, nói chuyện hay biết bao. Mà nói chứ, Vân ca nhi thế nào cũng không sánh bằng thằng cháu nhà mẹ đẻ của ta, hai đứa ấy mà ghép lại thì hợp lắm đấy!”

Mọi người xung quanh nghe xong chỉ khẽ cười, ai mà chẳng biết Triệu Hương đang toan tính gì. Cháu trai nhà mẹ đẻ của cô ta ai mà không rõ—đã hơn hai mươi tuổi đầu, vẫn là kẻ độc thân lông bông, ngày ngày ăn không ngồi rồi. Hễ trong nhà có đồng nào là lấy sạch để ra phố tụ tập với một đám người chẳng ra gì. Vậy mà còn dám nghĩ đến chuyện mai mối với Vân ca nhi!

Nói trắng ra thì, Triệu Hương nghĩ rằng mẹ của Mặc ca nhi có chút tiền, nên muốn lợi dụng mà chiếm chút lợi ích thôi.

Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, nhưng không ai nói ra. Dù sao thì cũng ở cùng một thôn, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu gặp, không ai muốn làm căng đến mức xé rách mặt nhau.

Xe bò dừng lại, Giang Vân cẩn thận gánh sọt xuống, tay thì che chặt túi tiền trong ngực, sợ chỉ cần sơ ý một chút là rơi mất.

Lúc này, Triệu Hương mới để ý trên xe còn có một người khác, lại là người sống trên núi kia. Trong lòng cô ta giật mình, thầm nghĩ: “Sao lại là tên sát thần này?”

Người trong thôn ít nhiều đều biết về Cố Thừa Võ, biết anh từng ra chiến trận. Trong tay anh thật sự đã từng lấy mạng người, vì thế chẳng ai muốn tự rước họa vào thân mà chọc đến anh cả.

Đặc biệt là Triệu Hương, vốn nổi tiếng là kiểu người chuyên bắt nạt kẻ yếu. Nhưng khi nhìn thấy Cố Thừa Võ, cô ta lập tức im miệng, không dám hó hé thêm câu nào. Lấy cớ: “Buổi trưa rồi, phải về nấu cơm.” Cô ta liền vội vàng chuồn thẳng.

Giang Vân không để ý đến Triệu Hương, lúc này cậu chỉ lo giữ túi tiền của mình một cách cẩn thận, sợ trên đường về nhà sẽ bị Lưu Quế Hoa hoặc Giang Mặc nhìn thấy mà gây chuyện.

Thế nhưng, vừa đến cửa, cậu liền bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện của Lưu Quế Hoa. Đúng như dự đoán, lại là một tràng mắng chửi như thường lệ: “Đồ con hoang! Cả buổi sáng không biết chết dí ở đâu! Không về nhà nấu cơm, định để tao đói chết hả?”

Giang Vân mím môi không đáp, chỉ đặt sọt xuống rồi nhanh chóng đi thẳng vào bếp.

Ở trước sân, Lưu Quế Hoa vẫn không ngừng lớn tiếng: “Nuôi mày đúng là phí công! Mấy năm nay cơm cho mày ăn còn chẳng bằng cho chó! Suốt ngày chỉ biết lười biếng…”

Ở sân đối diện, Từ đại nương buông tiếng thở dài, vừa xếp sọt phơi hoa tiêu vừa nhẹ nhàng nói: “Ta nói này, nhà họ Giang, cô làm ơn nhỏ giọng chút đi. Vân ca nhi ngày thường cũng đâu có trốn việc, cô nói như vậy thật quá đáng quá rồi.”

Nhưng Lưu Quế Hoa chẳng những không biết điều mà còn lớn tiếng hơn, ngang ngược đáp lại: “Liên quan gì đến bà? Lo mà quản chuyện nhà mình đi!”

Từ đại nương chỉ lắc đầu, trong lòng không đồng tình với cách hành xử của Lưu Quế Hoa. Bà thầm nghĩ Vân ca nhi thật sự sống không dễ chút nào, quanh năm làm lụng vất vả dưới tay mẹ kế.