Trèo Cao: Bảo Bối Bị Hôn Đến Mềm Nhũn

Chương 34: Quả nhiên là quỷ dữ


Thấy Nam Du trả lời dứt khoát như vậy, Đàm Lâm Uyên không tiếp tục từ chối. Anh đưa tay cầm chiếc nhẫn bạc lên, giữ nó trong lòng bàn tay.

Nam Du thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn trống rỗng.

Tin bố mẹ nhảy lầu đến quá bất ngờ. Khi Nam Du vội vàng đến nơi, họ đã được đưa vào nhà xác.

Gia sản bị bán sạch, biệt thự cũng bị thu hồi. Di vật duy nhất cô nhận được từ họ chỉ là chiếc nhẫn bạc đơn giản này.

Tặng nó cho Đàm Lâm Uyên, cô chẳng còn lại gì nữa.

"Giờ hối hận vẫn còn kịp." Đàm Lâm Uyên nói, giọng nhàn nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào.

"Đã tặng thì không có lý gì đòi lại." Nam Du đáp sau đó sợ mình thật sự sẽ hối hận, vội vàng nói thêm: "Chuyện tôi muốn nói với chú hai đã xong, tôi đi trước đây."

Cô vừa định vòng qua anh để ra ngoài thì cánh tay của anh chặn lại.

Giọng anh lạnh lùng: "Tôi cho cô đi rồi sao?"

Nam Du: "?"

Rõ ràng vừa nãy anh còn đuổi cô đi, nói rằng nếu không có chuyện gì thì nhanh chóng rời khỏi đây, rõ ràng là không muốn nhìn thấy cô thêm một giây nào nữa.

"Nhà họ Thẩm vừa gọi điện, bảo rằng nếu cô đã đến Thiền Quang Tự thì nhân tiện chép kinh cầu phúc cho nhà họ."

Giọng Đàm Lâm Uyên hờ hững: "Nếu cô muốn đi ngay bây giờ, tôi sẽ báo với nhà họ Thẩm rằng cô không chép một chữ nào vì họ."

Nam Du: ... Tên mách lẻo!

Vừa tức giận, cô vừa hỏi: "Nhà họ Thẩm làm sao biết tôi ở Thiền Quang Tự? Tôi chưa nói với ai cả."

Đàm Lâm Uyên nhìn cô như nhìn kẻ ngốc.

Dưới ánh mắt đó, cuối cùng Nam Du cũng nhớ ra.

Lúc Đàm Lâm Uyên yêu cầu cô mỗi chủ nhật phải đến chùa tụng kinh cầu phúc, Thẩm Nghiên Triệt đã có mặt, đương nhiên anh ta biết chuyện này.

Thấy cô hiểu ra, Đàm Lâm Uyên nhẹ nhàng bổ sung: "Còn nữa, cô nghĩ chưa gả vào nhà họ Thẩm thì có thể tự do hành động sao?"

Câu này như tiếng sấm nổ trong đầu Nam Du.

Anh đang nhắc nhở cô rằng nhà họ Thẩm luôn có người theo dõi cô, bất cứ lúc nào cũng có thể nắm được hành tung của cô.

Hành vi này chẳng khác nào giám sát.

Cô thầm nhủ sau này phải chú ý lời nói và hành động, không để nhà họ Thẩm nắm được điểm yếu.

Nam Du mím môi, sau đó nói một câu: "Cảm ơn."

"Không cần." Khóe miệng Đàm Lâm Uyên cong lên một nụ cười mỉa mai: "Hy vọng cô hiểu rằng nếu còn làm trái ý tôi, tôi sẽ không giữ bí mật cho cô."

Giữa họ thì có bí mật gì chứ? Chẳng qua là chuyện không dám để lộ ra ngoài kia thôi.

Hóa ra anh vòng vo như vậy chỉ để mượn cơ hội buộc cô phải ngoan ngoãn nghe lời, nghe theo "chú hai" này của cô.

"Đến lúc đó, nhà họ Thẩm sẽ không cần người theo dõi cô nữa." Đàm Lâm Uyên hờ hững nói, nhẹ nhàng như gió thoảng:

"Chỉ là, tôi không biết Nam tiểu thư sẽ trả nợ bằng cách nào đây."

Nam Du tức đến mức muốn hộc máu, chút cảm tình vừa nhen nhóm với anh ta lập tức bị dập tắt.

Từ đầu đến cuối, Đàm Lâm Uyên chẳng phải người tốt đẹp gì. Cô đã bị chút ấm áp giả tạo che mờ đôi mắt, tưởng rằng anh sẽ có chút lương tâm.

"Đàm Lâm Uyên, anh không thấy mình còn đáng ghét hơn nhà họ Thẩm sao?"

Cô hít sâu một hơi, sau đó cao giọng: "Lợi dụng lúc người khác khó khăn, anh gọi đó là Phật sống sao?"

Cuối cùng, Nam Du buột miệng chửi: "Đi chết đi, Phật sống cái quái gì, anh chẳng qua là con quỷ đội lốt vàng mà thôi!"

Đàm Lâm Uyên không phủ nhận.

Anh chỉ khẽ hạ mắt, lười biếng nói: "Chửi xong chưa? Chửi xong rồi thì ngồi xuống đệm, chép mười lần Kinh Cát Tường đi."

... Quả nhiên là quỷ dữ.

Nam Du thật sự muốn đấm anh ta một phát ngất xỉu nhưng biết rõ thực lực hai bên chênh lệch quá xa. Cuối cùng cô đành nuốt cơn giận vào bụng, ngồi xuống đệm như bị ép buộc.