Trèo Cao: Bảo Bối Bị Hôn Đến Mềm Nhũn

Chương 35: Lợi dụng lúc người khác khó khăn


Đàm Lâm Uyên bước tới, lấy ra một tập giấy tuyên từ ngăn kéo, sau đó rút một quyển kinh Phật từ giá sách, ném lên bàn: "Viết đi."

Nam Du giơ hai tay, ra vẻ bất lực: "Tôi không biết dùng bút lông."

Cô chỉ đang giả vờ.

Đàm Lâm Uyên không quan tâm, vẫn đưa cây bút lông đã nhúng mực cho cô.

"Tôi đã nói là không biết dùng!"

Nam Du tức giận, muốn đứng dậy rời đi nhưng nghĩ đến việc Đàm Lâm Uyên có thể mách lẻo, cô đành dùng cách này để bày tỏ sự phản đối: "Không biết dùng bút lông, sao mà viết?"

Đàm Lâm Uyên liếc cô một cái, đứng ra phía sau, tháo dây áo dài, cởi ra và đặt sang bên cạnh.

Khi Nam Du còn chưa kịp quay lại, bàn tay lạnh giá của anh đã đặt lên mu bàn tay cô khiến cơ thể cô run lên.

"Không biết thì không sao, tôi dạy." Giọng anh truyền đến từ phía sau, hơi thở phả vào vành tai cô khiến cô cảm giác rùng mình, nhịp thở cũng trở nên lộn xộn.

Anh từng ngón từng ngón bẻ mở tay cô, dạy cô cách cầm bút lông đúng cách, bắt đầu viết trên giấy tuyên.

Bàn tay chồng chéo của hai người khiến việc viết chữ không hề dễ dàng. Những ký tự trên giấy xiêu vẹo, chẳng thành hình dáng gì.

Việc chép kinh một cách hời hợt thế này chẳng khác nào báng bổ Phật tổ.

Cảm giác ấm nóng từ tay anh dần tăng lên, Nam Du nhận ra nhịp thở phía sau càng ngày càng nặng nề. Vị trí eo sau của cô cũng bị thứ gì đó cứng rắn ép sát vào.

"… Cầm thú." Nam Du nghiến răng, cố gắng nói ra hai chữ: "Đàm Lâm Uyên, anh điên rồi sao? Anh có biết đây là đâu không?"

Đây là Thiền Quang Tự, một nơi linh thiêng, là chốn thanh tịnh của Phật môn!

Còn người đàn ông được tôn vinh là "Phật sống" cao quý này lại dùng thứ ô trọc của thế gian để ép sát cô!

"Cô cứ mắng thêm vài câu khó nghe nữa đi." Đàm Lâm Uyên chẳng hề để tâm, thậm chí còn áp sát hơn: "Chính cô là người đầu tiên bất kính với trưởng bối, chống đối tôi."

"Anh chẳng phải trưởng bối quái gì…" Sự chịu đựng của Nam Du đã đến giới hạn, mọi lễ nghi và giáo dưỡng của cô hóa thành tro bụi. Nhưng chưa kịp nói ra những từ ngữ thô tục hơn, môi cô đã bị anh chiếm lấy.

Nụ hôn của anh đầy hung bạo, xâm chiếm không kiêng nể, bàn tay anh giữ chặt khuôn mặt cô, trong khi cây bút lông không biết đã bị vứt sang một bên từ lúc nào.

Hơi thở trở nên ngày càng nóng rực, Nam Du bị ép phải hôn anh, đôi mắt cô ngập tràn phẫn nộ. Cô cố cắn lưỡi anh nhưng bị anh dễ dàng né tránh.

Thay vào đó, anh càng chiếm lấy hơi thở của cô mạnh mẽ hơn.

Nụ hôn này không còn là sự hưởng thụ giữa nam nữ mà là một sự tra tấn không nhân tính.

Do thiếu oxy, mặt cô trở nên trắng bệch. Hai tay cô nắm chặt cánh tay Đàm Lâm Uyên, trong trạng thái mơ hồ, cô tin chắc rằng anh muốn bóp chết cô.

Đáng chết, làm ma cô cũng sẽ không tha cho anh.

Ngay khi cô nghĩ mình sắp chết ngạt, tiếng gõ cửa vang lên.

"Đàm Lâm Uyên, mở cửa đi, tôi biết anh ở trong đó!"

Là giọng của một người đàn ông vui vẻ, nghe có vẻ khá thân thiết với Đàm Lâm Uyên.

Nam Du giật mình tỉnh lại, đôi mắt mở to. Cô thấy người đàn ông trước mặt nhíu mày, đẩy cô ra.

Lấy lại được hơi thở, Nam Du thở hổn hển, cơ thể mềm nhũn ngồi bệt xuống đệm, như một con cá gần như chết ngạt vừa được thả lại vào nước.

Đàm Lâm Uyên nhìn cô, lạnh lùng nhả ra một câu: "Một phút để dọn dẹp, xong thì biến đi."