Lúc định thần lại, ánh mắt Đàm Lâm Uyên đã chạm vào ánh mắt của Nam Du.
Anh chậm rãi dời ánh mắt về phía chuỗi hạt trong tay cô, giọng điệu bình thản:
"Đây là pháp khí được Đại sư Văn Tĩnh khai quang và tặng cho tôi mười năm trước. Nó dùng để xua đuổi tà ma, hóa giải tai họa và gánh nạn, trừ tôi ra, không ai được phép chạm vào."
Nam Du lặng lẽ lắng nghe, nhận ra những gì tiểu hòa thượng và Niệm Niệm kể đều khớp với sự thật.
"Giờ đây, Đại sư Văn Tĩnh đã viên tịch mà chuỗi hạt này cũng đã bị cô chạm vào nên tôi không cần nữa. Vì cô đã nhờ trụ trì khai quang lại, từ nay nó thuộc về cô."
Không ngờ chuỗi hạt này lại có nguồn gốc đặc biệt và quý giá đến vậy, Nam Du vừa kinh ngạc vừa cảm thấy tội lỗi trong lòng càng nặng nề.
Thấy cô cúi đầu như một bông hoa úa tàn, cả người ủ rũ, Đàm Lâm Uyên thoáng vẻ chán nản:
"Nếu không còn chuyện gì nữa, cô có thể đi rồi."
Nói xong, anh xoay người định rời khỏi thiền phòng.
Nam Du bước nhanh đến, lập tức nắm lấy tay áo dài của anh, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:
"Xin lỗi."
Đàm Lâm Uyên vừa định gạt tay cô ra thì lập tức khựng lại khi nghe thấy lời nói ấy. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô.
Nam Du ngẩng đầu, nét mặt đầy chân thành:
"Đàm Lâm Uyên, tôi không biết chuỗi hạt đó quan trọng với anh như vậy. Xin lỗi anh."
Lần này, cô không trêu chọc gọi anh là "chú hai" mà nghiêm túc gọi thẳng tên anh.
Đàm Lâm Uyên không đáp lại lời xin lỗi của cô, chỉ nhàn nhạt nói:
"Giữ lấy nó đi, chuỗi hạt đã khai quang có thể bảo vệ bình an."
Nam Du im lặng, biết rằng dù cố gắng trả lại anh cũng không nhận. Cô đành cuộn chuỗi hạt vài vòng rồi đeo lại lên cổ tay trái.
"Đeo ở tay phải." Đàm Lâm Uyên nhắc nhở bằng giọng điệu nhàn nhạt.
Sợ phạm phải điều kiêng kỵ, Nam Du vội vàng tháo chuỗi hạt và đeo sang tay phải, động tác có chút vụng về.
Đàm Lâm Uyên nhìn thấy hành động lóng ngóng của cô, khóe môi anh khẽ cong lên một chút nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua rồi ngay lập tức biến mất.
Nhận được món quà có ý nghĩa lớn như vậy, Nam Du cảm thấy áy náy. Cô xoa xoa tay, bối rối nói:
"Hay là, để tôi tặng lại anh một món gì đó để bù đắp."
Đàm Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lướt qua cô từ trên xuống dưới, sau đó cười nhạt một tiếng.
Anh không nói gì nhưng Nam Du hiểu ý anh.
Anh đang chế giễu cô tay trắng, gánh nợ nần chồng chất mà còn dám nghĩ đến việc bù đắp cho anh, thật nực cười.
Tiếng cười lạnh nhạt của anh khiến Nam Du thấy khó chịu. Cô cúi đầu lục lọi trong túi xách nhưng cuối cùng chỉ thở dài vì không tìm được món gì đáng giá.
Đúng lúc đó, tay cô chạm vào chiếc nhẫn bạc mỏng trên ngón trỏ. Cô khẽ run lên nhưng rồi vẫn hạ quyết tâm, tháo chiếc nhẫn ra, đặt nó trong lòng bàn tay.
"Đây, tôi tặng anh cái này."
Cô giơ tay lên, xòe bàn tay trước mặt Đàm Lâm Uyên:
"Đây là món đồ mẹ tôi để lại, tôi luôn coi nó như bùa hộ mệnh."
Cắn răng chịu đựng sự tiếc nuối, cô nói tiếp:
"Giờ tôi tặng anh, xem như trao đổi với chuỗi hạt."
Nếu chuỗi hạt quý giá như vậy đối với anh thì cô cũng sẽ tặng lại thứ quan trọng nhất với mình. Chỉ như vậy mới gọi là trao đổi ngang giá.
Đôi mắt sâu thẳm của Đàm Lâm Uyên nhìn cô chằm chằm, trong đó như chứa đựng cả bóng tối dày đặc. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt cứng đầu của cô, chậm rãi mở miệng:
"Tôi không thích miễn cưỡng người khác."
Nam Du lập tức đáp lại:
"Là tôi tự nguyện."